16. Lời hứa năm xưa

694 83 14
                                    

Sài Gòn một sáng tầng mây thấp, không khí lành lạnh len vào phòng, không khí của những ngày bão, dễ làm những vết sẹo cũ nhức buốt.

Minh Triệu nhớ rõ hôm qua mình đã ngủ rất muộn, nhưng đồng hồ báo thức vừa reo tiếng đầu tiên đã giật mình. Tuy ngủ không đủ giấc, mà lại ngủ rất sâu nên không mệt mỏi.

Phát hiện ra mình an an ổn ổn nằm trong vòng tay khép chặt, một cánh tay thậm chí luồng xuống cổ gối đầu cho chị, chăn đắp ngang bụng, vô cùng ấm áp.

Ấm áp đến độ lười nhác khiến người ta chỉ muốn ngủ nướng, buồn ngủ huỷ diệt, không tha thiết đi làm.

Giữa cái không khí lạnh lẽo, bản thân được ủ ấm. Cảm giác này tựa như người ngồi bên lò sưởi ngắm mùa đông đi qua, như người mặc áo lông ngắm tuyết rơi... chỉ muốn yên bất động. Ưm! Đó chính xác là một cảm giác vừa kiêu hãnh vừa an toàn. Loại cảm giác ngọt ngào mà lần đầu tiên chị nếm trải trong đời.

Chỉ là nằm trong tay Gấu Béo ngủ, sao lại có cảm giác ngọt ngào như vậy?

Hơi thở đều đều phả đến sau gáy chị, có ý nghĩ muốn cọ cựa xoay người để ngắn nhìn kẻ đang ôm mình ngủ, nhưng sợ khiến người ta thức giấc.

Bỗng nhiên, tiếng nói khẽ vang lên, truyền rất gần đến tai chị:

- Chị dậy rồi à?

Giọng nói rất trong trẻo, không khàn đục như người mới ngủ dậy. Rốt cuộc em dậy sớm hay đêm qua không ngủ?

Nếu dậy sớm sao không xuống nấu điểm tâm như mọi ngày?

- Ừm... em mới dậy hả?

- Hm!

- Không nấu điểm tâm?

- Em... mệt!

- Vậy ra ngoài ăn.

Minh Triệu phải dùng hết nổ lực và lý trí mới có thể rời khỏi giường, rời khỏi vòng tay người ấy, nằm thêm chút nữa trễ giờ mất. Bác sĩ trưởng khoa chưa bao giờ đi làm muộn, nếu lần đầu tiên đi làm muộn với lý do là: được ôm ấp đến mức lười nhác, thì mặt mũi chị để đâu nữa?!

...

----------------------

Minh Triệu đứng trên lầu, trong thời gian nghỉ giải lao giữa cuộc họp, chị muốn hít thở không khí bên ngoài nên đến mở cửa sổ, sáng nay mang theo một tâm trạng khá thoải mái, có lẽ nhờ giấc ngủ sâu đêm qua.

Phòng họp ở tầng một, có thể nhìn khá rõ xuống sân, bệnh viện không phải nơi người ta muốn đến, nhưng lúc nào cũng có người ra kẻ vào tấp nập.

Gió mơn man thổi, bầu trời giữa cơn bão xuống thấp một tầng mây, nhưng không khí oi ả của Sài Gòn lại được gột rửa rất tương đối trong lành, nước đọng từng vũng, loang loáng hắt lên những tia sáng lấp lánh.

Dưới bóng cây điệp già nua, có hình bóng quen thuộc đang ngồi tĩnh lặng, cúi đầu chú tâm xem điện thoại, đôi mắt hôm nay buồn bả rũ xuống.

Bất giác khiến một nhịp thở của chị trì hoãn, thất thần... sau đó khoé môi chợt khễnh nhẹ, chị tìm điện thoại trong túi áo blouse, kín đáo giơ lên ngang tầm mắt. Ngón tay thon thả bấm vào biểu tượng máy ảnh, camera hiện ra... nhẹ nhàng zoom cận cảnh, hình ảnh người ấy dần dần phóng to. Cực kì xinh đẹp!

(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ