11. Người nhà của bác sĩ!

607 68 9
                                    

Hết ngày chủ nhật thảnh thơi, đầu tuần Minh Triệu lại có một ca phẫu thuật dài.

Dĩ nhiên bữa sáng sẽ có người chuẩn bị thức ăn nhiều dinh dưỡng nhất có thể, nhưng nhìn kiểu gì cũng vẫn thấy không đủ, chị Triệu ốm nhom, chắc chắn là do ăn uống không điều độ và mỗi lần làm phẫu thuật dài là nhịn đói suốt 12-16 tiếng đồng hồ.

Gấu Béo liên tục gắp thêm đồ ăn cho đến khi chị không còn ăn nổi, Minh Triệu mặt méo sệch, nheo mắt xin tha.

- Em còn bắt chị ăn nữa sẽ bể bụng chết đó.

- Ăn thêm một miếng nữa đi, có thể mười hai giờ đêm chị mới phẫu thuật xong.

Người nào đó vẫn cần mẩn phết thêm mức dâu vào lát bánh mì thật đều cho chị.

Minh Triệu chóng cằm nhìn qua đối diện trên chiếc bàn ăn nho nhỏ, Gấu Béo đang cúi đầu tập trung làm công việc săn sóc chị thật chăm chỉ, vài sợi tóc rơi xuống trán, lông mi đen mun buông rũ, phủ lên đôi mắt trong veo như nước suối đầu nguồn.

Đôi môi đầy đặn của chị vô thức khễnh nhẹ, cảm thấy được cưng chiều. Hơn ba mươi năm nay, chưa có ai cho chị cảm giác an yên như hiện giờ, cô bé này từ đâu đến đây? Tự nhiên xuất hiện, tự nhiên đi vào cuộc sống của chị nhẹ nhàng tựa hơi thở.

Gấu Béo đột ngột ngẩng đầu sau khi miếng bánh mì không còn sót milimet nào chưa phủ mứt dâu. Minh Triệu giật mình, lúng túng cúi đầu nhìn xuống chiếc đĩa thức ăn sắp hết của mình né tránh, không muốn để người đó biết mình đang ngắm trộm.

Chiếc bánh mì đẩy về phía chị.

Bánh mì phết mứt dâu dĩ nhiên ngọt ngào, cái gì từ tay Gấu Béo làm cũng đều ngọt hết mà!

...

Mười một giờ đêm, bệnh viện thanh tĩnh hơn tất cả những nơi khác, chỉ có tiếng máy móc ở các phòng bệnh chạy rè rè, xa xa văng vẳng tiếng pip pip lập lại theo quy trình nhất định.

Gấu Béo ngồi trong phòng trực ban ăn bánh tráng của y tá Trâm mua vào dự trữ lúc buồn miệng, chán nản chốc chốc nhìn đồng hồ canh giờ.

Mấy cô y tá trẻ thì thầm tám chuyện chống buồn ngủ.

- Nghe nói khoa mình có soái ca sắp chuyển công tác về, phó khoa. - Y tá trưởng Kim Ngân thông tin cho mấy bà cô khác trong tâm trạng phấn khởi.

- Chèn ơi soái ca cỡ nào? - Y tá Trâm nghe tới đây mắt sáng rỡ.

- Nghe đâu con trai giám đốc sở y tế thành phố, vừa đi du học về, mấy bà nghĩ coi vừa về bệnh viện mình đưa lên vị trí phó khoa luôn là thế lực cỡ nào?!

- Gia thế cỡ đó auto đẹp trai miễn bàn.

Gấu Béo lười biếng không muốn nghe câu chuyện của mấy cô gái, đứng lên mở tủ lạnh lấy một lon cafe có sẵn.

Phốc!

Tiếng động mở lon nước vang lên gợi chút chú ý.

(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ