2. Ngắm nhìn

750 64 2
                                    

Mười sáu tiếng đồng hồ ở trong phòng phẫu thuật, có lẽ là khoảng thời gian không thể nào quên được trong cuộc đời Minh Triệu.

Chị căng mắt, căng thần kinh, dù phụ tá liên tục lau mồ hồ, nhưng từng mạch máu trong người chị đều nóng ran, ướt át.

Tất cả ý niệm đều phải trụ vững để bàn tay chuẩn xác từng mạch máu nhỏ, cơ thể lại phản đối vì bị chị bức ép đến mức giãn ra cùng cực, mọi thời khắc đều muốn đổ xuống ngang.

Chị y hệt người nhón từng bước chân trần trên nền sa mạc bỏng rát, từng bước từng bước... Có lúc lại như cố đi thật nhẹ lên bãi mìn, phải thật nhẹ nhàng, thật tỉ mỉ, nếu không cả bệnh nhân và chị đều sẽ nổ tung.

Không biết bằng cách nào Minh Triệu có thể trụ vững đến giờ phút cuối cùng, mũi kim cuối cùng của bác sĩ trợ phẫu.

Một tiếng thở phào từ chị phát ra, đến bây giờ mới dám thở mạnh.

Bảo Ngọc reo lên bằng tất cả vui mừng.

- Bác sĩ ơi, thành công rồi!

Đèn tắt, Minh Triệu bước ra khỏi phòng phẫu thuật, đầu óc chị chưa kịp xuống mặt đất, nhưng ca mổ phải nói chính là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của chị.

Chưa bao giờ có cảm giác tự cảm phục bản thân như hiện tại, vừa hạnh phúc vừa kiêu hãnh, rốt cuộc đã giành được mạng sống của cô gái trẻ từ tay thần chết. Lần này, chị là thiên thần.

Lúc quyết định phẫu thuật, chỉ cầm trong tay 1%. Không khác gì kẻ đi đánh bạc chơi tất tay tự nhiên thắng lớn, Minh Triệu đột nhiên nở nụ cười thất thần, thật sự vẫn chưa dám tin.

- Bác sĩ Triệu, thật không thể tin chị có thể cứu sống ca này. - Anh bác sĩ phụ tá Thanh Long, người vừa đi tu nghiệp ở Mỹ về, phải vỗ vai tán thưởng Minh Triệu.

Anh không thể tin được ngày hôm qua Minh Triệu đứng ca mổ hơn mười hai tiếng, sáng nay tiếp tục đứng ca mổ mười sáu tiếng, vẫn có thể thực hiện những đường dao đẹp đến như vậy. Nếu không tận mắt chứng kiến, sẽ không cảm thấy quý giá đến mức nào. Ca não vừa rồi gần như cầm chắc cái chết.

Minh Triệu không trả lời, gượng nhếch bờ môi khô khốc lên cho anh biết rằng mình đã nghe thấy.

- Chắc tôi phải nói giám đốc bệnh viện đưa ca mổ này của chị lên giảng dạy quá, thành công mỹ mãn, chuẩn xác siêu cấp, 1 phần 100. Bác sĩ Triệu ơi, chị quá thần thánh rồi! - Một bác sĩ ngoại khoa trong kíp mổ tiếp tục trầm trồ.

- Tôi không giỏi vậy đâu, may mắn thôi. - Chị cao hứng, khiêm tốn.

Hẳn nhiên, ai lại không vui vẻ khi mình vừa thắng lớn, dù rằng không có phần thưởng hiện thực, nhưng mỗi lần cứu sống được một sinh mệnh, thì sinh mệnh sống lại đó mới chính là phần thưởng lớn nhất dành cho bác sĩ.

- Trời ơi bác sĩ giống như Hải Thượng Lãn Ông nhập vậy đó, hôm nay chị làm việc xuất thần. Ca vừa nãy, em còn tưởng nên đem đi hiến tạng. - Bảo Ngọc ca tụng chị bằng thái độ tự hào nhất, rõ ràng bản thân cực kì may mắn mới thực tập được đúng chỗ chị Triệu, được chị làm bác sĩ hướng dẫn.

(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ