Trời Sài Gòn vào thu, mùa thu không rõ rệt ở miền nhiệt đới nhưng vừa đủ mát mẻ. Gió xào xạc đu đưa trên những tàng cây lớn trong sân bệnh viện, thỉnh thoảng có mưa nhẹ, khiến bầu không khí trở nên trong lành. Tâm trạng Gấu Béo theo đó cũng mềm mại hơn.
Cô ngồi trên ghế làm việc của Minh Triệu, cong lưng nằm dài lên bàn làm việc của chị, gối đầu áp mặt lên bệnh án chị đang nghiên cứu dở dang, mắt thả lơ đễnh ra ngoài sân nắng.
Bầu trời trong vắt.
Dạo này thường xuyên ra ngoài chơi, chơi với Cu Đen, bé Lùn, bạn bè của bọn họ. Những người cứ luôn miệng nhận là đàn em của Gấu Béo dù cô đã từ chối không muốn ra... giang hồ, họ vẫn luôn miệng gọi Đại Ca.
Gấu Béo mắt mơ màng, nghĩ tới Minh Triệu. Luôn ở gần bên chị, nhưng bao nhiêu đều không thấy đủ, ăn chung ở chung đi chung, nhưng mỗi khi không có chị kế bên, đầu óc ngay lập tức nghĩ đến chị. Càng lúc càng muốn ở bên cạnh chị không tách rời.
Phải chi có chị Triệu ở đây nhỉ?!
"Cầu được ước thấy" vừa mới nghĩ ngợi, cửa phòng bật mở, Minh Triệu từ tốn bước vào.
Chị chầm chậm tháo bao tay, nhìn thấy có người đang ngồi chỗ của mình, không có ý kiến, quay bước tới salong ngồi, nhường luôn bàn làm việc cho người đó.
Có lẽ trời mùa thu khiến lòng ai cũng mềm mại, chị thông thả rót một tách trà, đưa lên mũi ngửi, sự hiện diện của Gấu Béo giống như đã trở thành tất nhiên, khiến chị không còn bỡ ngỡ.
Đang nghĩ gì mà mơ màng vậy ta?
- Gấu Béo không ra ngoài chơi hả? - Chị mở miệng hỏi trước.
Lúc đầu Minh Triệu không thích Gấu Béo giao du với dân bụi đời. Tuy chị không biết trước đây cô là người như thế nào, nhưng gương mặt xinh đẹp, thần thái học sinh ngây thơ, phẩm chất hồn nhiên ngay thẳng của Gấu Béo không thể nào ngang hàng với tầng lớp bụi đời được.
Đáng lẽ lần trước Gấu Béo đi đánh nhau về, chị định bụng sẽ nghiêm khác giáo huấn sau khi băng bó, nhưng đột nhiên nghe đúng một câu giải thích không đầu không đuôi của cô, vì giúp một bà cụ bán hàng rong, chị lại dễ dãi cho qua, không hề nhắc một tiếng. Bác sĩ trưởng khoa thừa nhận, bản thân đã dung túng, chiều chuộng Gấu Béo quá mức rồi! Trước đây, chị chưa từng dễ dãi với ai như vậy.
Thậm chí, chị không phản đối việc Gấu Béo mấy ngày sau đó đi chung với hai cô cậu nhóc bụi đời kia.
Về sau, chị âm thần đánh giá theo dõi điều tra, nhận thấy họ không có làm gì trái pháp luật, gia đình có phần đáng thương, mới mười bảy mười tám tuổi đã có thâm niên làm trẻ mồ côi, tám tuổi theo hàng xóm đi bán hàng rong trước cổng bệnh viện. Tuy là giang hồ nhưng không quá lưu manh, chỉ chèo kéo mua đồ, xếp hàng bóc số thứ tự hộ, đi mua đồ giúp những thân nhân bệnh nhân để lấy ít tiền hoa hồng. Căn bản không phải tốt, cũng không phải xấu.
- Không! Hôm nay chị đâu có phẫu thuật.
Chỉ hôm nào chị đi phẫu thuật dài mới nguyện ý ra ngoài chơi, chị không biết ư? Hôm nay là thứ bảy, chị chỉ đi họp giao ban trên khoa rất nhanh, nên dĩ nhiên ở lại phòng đợi chị về.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]
FanfictionCường thụ x Tiểu ôn nhu Hiện đại - HE - Dịu dàng ngọt ngào