Chương 116

929 252 26
                                    

Trở về nơi ở mới, Isagi bất ngờ khi thấy một số đồ nội thất đơn sơ đã được bày trí gọn gàng trong hang. Hiệu suất làm việc của Rin nhanh đến nỗi cậu không thể dự đoán được. Cậu miết nhẹ lên bề mặt một chiếc ghế. Tuy còn sần sùi và dính đầy bụi gỗ nhưng kết cấu và độ hoàn thiện của nó vẫn rất đáng kinh ngạc. Chắc chắn đây không phải là sản phẩm đầu tiên của Rin.

Isagi giương đôi mắt tròn xoe nhìn thú nhân, trong đáy mắt ẩn chứa sự hoài nghi lẫn dò hỏi. Ngay lập tức, Rin đọc được ý cậu, kiêu ngạo đáp:

- Đương nhiên là một tay tao làm rồi. Mày nghĩ, ở bộ lạc tao bình thường ngồi không chắc?

Isagi lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh khi biết được bí mật:

- Rin giỏi mấy việc này lắm hả?

- Nhìn rồi còn hỏi. Tao cũng phải lao động. Chỉ có lũ não cơ bắp mới suốt ngày nghĩ đến săn thú và chiến đấu.

Cái danh em trai tộc trưởng không đem lại lợi ích gì cho hắn, ngược lại còn khiến cho mọi nỗ lực của Rin bị vùi lấp dưới cái bóng của Sae. Mọi người trong bộ lạc ca ngợi thực lực của hắn song dường như chẳng bao giờ thoát li khỏi bốn chữ "em trai tộc trưởng". Vì không muốn ngồi không nhận sự hỗ trợ từ Sae, Rin đã sớm dọn ra khỏi nhà chung, tự mưu sinh bằng một số công việc nhỏ lẻ song song với săn thú.

Thú nhân hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của Isagi, cố giữ tâm trạng bình tĩnh bằng cách lảng tránh sang chỗ khác. Dựa trên biểu cảm đó, Rin cá là không có thằng nào trong đám bạn đời của cậu toàn diện như hắn. Nghĩ vậy, một cảm giác siêu việt bỗng xuất hiện và thổi bùng tâm trí Rin.

Isagi quan sát một lượt, lơ đãng hỏi:

- Rin chỉ làm một chiếc giường thôi sao?

Trái tim hắn chợt "thịch" một tiếng. Về chuyện này, ngay cả Rin cũng khó có thể nói thành lời. Từ sáng tới trưa, hắn cắm đầu hùng hục làm việc, đến khi nhận ra thì phát hiện bản thân đã hoàn thành một cái giường lớn thay vì hai cái riêng lẻ.

Khuôn mặt tuấn tú hiếm khi hiện vẻ lúng túng như bây giờ. Rin trả lời với giọng hơi cáu gắt:

- Nếu mày muốn thì chiều tao làm thêm một cái nữa? Vừa ý mày chưa?

Tuy chỉ là một lời thắc mắc vô thưởng vô phạt nhưng Rin mặc định cho rằng Isagi không muốn chung giường với hắn. Thú nhân trẻ tuổi bặm môi, thái độ vùng vằng như thể bị chạm vào vảy ngược.

Isagi vội đính chính:

- Không cần đâu! Dù sao hang cũng không rộng lắm!

Vừa dứt câu, cậu cảm thấy khí lạnh quanh thân rút đi, sắc mặt Rin vẫn lạnh tanh nhưng không còn cau có như trước. Quả địa lôi tạm thời bị trấn áp, Isagi vuốt ngực nhẹ nhõm. Cậu đặt chiếc rổ đựng đầy thức ăn lên bàn, cùng Rin chuẩn bị bữa trưa.

Buổi chiều, Rin lại tiếp tục nhiệm vụ của mình, Isagi thì cun cút theo sau để dọn dẹp vụn gỗ còn thừa, tiện thể tiếp nước cho hắn giống như hôm qua. Khi ánh nắng cuối cùng trong ngày tắt hẳn cũng là lúc ngọn đuốc trên vách tường được nhóm lên, thổi vào hang một bầu không khí xum vầy và ấm áp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ