Chương 114

1K 234 45
                                    

Màn đêm buông xuống, kết thúc một ngày.

Khi ánh sáng còn chưa xuất hiện và bóng tối vẫn còn ngự trị trên bầu trời, Yukimiya đã sớm rời khỏi chiếc giường ấm áp. Rũ nhẹ mái tóc bông xù của mình, gã hít một hơi thật sâu, bắt đầu thực hiện các công việc đã được lên kế hoạch từ trước.

Để gây ấn tượng tốt với Isagi, gã cứ chốc lại quét dọn một lần, xong xuôi thì ra con suối ở lưng đồi lấy nước, không quên chọn những loại quả dại thơm ngon nhất mang về.

Tất bật chuẩn bị mọi thứ, đến khi hoàn thành, Yukimiya mới ý thức được mặt trời đã lên đến lưng đồi. Nghĩ đến việc sắp được gặp người đó, tâm trạng gã rộn rạo và phấn khởi như một đứa trẻ sắp được nhận quà. Gã ngồi xuống, nhập tâm suy nghĩ về những gì nên nói, những gì không nên, tính toán cả cách loại bỏ con kỳ đà cản mũi bên cạnh Isagi.

Sự hiện diện của kẻ kia khiến Yukimiya cảm thấy vô cùng khó thở. Không nói về thái độ hằn học của Rin, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng thân thiết giữa Isagi và hắn là đáy mắt Yukimiya lại lạnh đi vài phần.

Chợt, gã nghe thấy tiếng bước chân đang tiếp cận căn nhà, tập trung hơn còn có thể nghe thêm âm thanh trò chuyện của con người.

Đôi mắt người đàn ông cong thành hình trăng khuyết, sâu bên trong ánh lên niềm vui và sự phấn khởi. Yukimiya nén lại tâm trạng trong lòng, ra vẻ trấn tĩnh rồi mở cửa chào đón những vị khách đang tới.

Ngoài kia, Rin và Isagi từng bước tiến lại gần một cách cảnh giác, thú nhân đi trước còn giống cái theo sau, vừa đi vừa quan sát bốn phía. Đến một vị trí rất gần chân đồi, hai người cùng khựng lại, ai nấy đều nín thở bởi cảnh tượng phía trước.

Cái cây khổng lồ vốn nổi bật khi nhìn từ xa, hiện tại càng thêm phần hùng vĩ và uy nghiêm. Thân cây to lớn một cách đáng sợ, tán cao và rộng tưởng như có thể che khuất một phần bầu trời. Isagi đứng bên dưới ngước lên, ước lượng chiều cao của nó phải lên tới ba mươi mét hoặc hơn.

Rin cũng không kém phần ngạc nhiên nhưng khả năng thích ứng của hắn tốt hơn so với Isagi. Rất nhanh, hắn đã trấn tĩnh lại, giục cậu đi tiếp.

Vì sự tồn tại cực kỳ hiên ngang của cái cây, không khí dưới chân đồi tương đối ôn hoà và mát mẻ, nắng cũng không còn gay gắt như ở khu vực thảo nguyên. Isagi hít thở, cảm nhận hương gió mát thấm vào buồng phổi, cả cơ thể trong phút chốc trở nên khoan khoái.

Một cơn gió mạnh bất chợt thổi tới, làm tóc cậu rối tung, lọn tóc quấn vào nhau biến mái đầu gọn gàng thành bù xù như tổ quạ. Thú nhân trông thấy vẻ mặt ngố tàu của Isagi, yết hầu run run cố gắng kìm lại tiếng cười suýt bật ra khỏi miệng.

Isagi mím môi, đảo mắt. Đừng tưởng cậu không thấy gì!

Đã hơn hai tháng không cắt tỉa, mái tóc của cậu rủ xuống gáy, suýt soát chạm vai. Nếu không phải bận tâm về việc trở về, Isagi đã sớm cắt lại cho gọn.

- Buộc lên! - Rin đưa cho cậu một cọng dây.

Không rõ hắn tìm ở đâu, song Isagi vẫn nhận lấy cọng dây, thắt phần tóc thừa thành một nhúm nhỏ. Rin đứng bên cạnh, đôi mắt sắc sảo thu lại mọi hành động của giống cái. Khi Isagi vén tóc lên cao để lộ phần gáy mịn màng, hơi thở của thú nhân bỗng mất một nhịp. Cánh tay định giơ lên lại hạ xuống, đầu ngón tay giật giật ngứa ngáy.

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ