[2] CƠ HỘI CUỐI

154 12 0
                                    

"đây là sự thật, hay chỉ là một niềm hy vọng viễn vong?"
____________

YEON MIN'S HOME
10h00.Tôi thức dậy rồi.

Ngắm nhìn thế giới bên ngoài ô cửa sổ nhỏ kia, chợt cảm thấy bản thân thật bé nhỏ, thật vô dụng và.. thật thảm.

11h00. Cửa hàng tiện lợi.

Tôi bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày, vẫn là một ly mì nấu vội kèm một lon coffee lạnh, chỉ nhiêu đấy thôi là đủ cho một ngày rồi. Thú thật tôi cũng chẳng còn đồng nào để có thể mua thêm thức ăn nữa, cả tháng trước tôi đã không đi làm vì phải tham gia show, bây giờ trong túi tôi cũng chẳng còn được mấy đồng bạc, lại còn tiền sinh hoạt, rồi đủ thứ việc cần chi tiêu,... nhắc đến đã nhức đầu rồi.

12h00. Về nhà.

Nằm ườn trên chiếc giường thân yêu, tôi mới bắt đầu mở điện thoại check tin nhắn, đa số đều là an ủi và động viên tôi sau cú sốc hôm qua, ngoài ra cũng một vài người thân khuyên tôi nên tìm một cái nghề thật tốt rồi yên vị sống qua ngày là được rồi, đừng mơ mộng nữa... Cũng đúng, hơn 20 rồi mà chả có lấy một nghề nghiệp ổn định.

Công việc duy nhất tôi đang làm là dịch thuật tại nhà, là lâu lâu dịch một số văn bản mà người khác yêu cầu rồi nhận được tiền công, đúng là hơi ít ỏi nhưng nó không tốn quá nhiều thời gian ảnh hưởng đến lớp học nhảy và cả lớp thanh nhạc của tôi. Trùng hợp, lại có thêm một văn bản cần dịch, bên đó muốn tôi phải gửi bản final trước 17h chiều, hơi gấp ha. Cũng may là hôm nay tôi không có lịch học, nếu không lại phải nghe phàn nàn rồi, nhìn lướt qua văn bản cũng khá dài nên tôi nhanh chóng mở laptop, bắt đầu quá trình viết "kịch liệt" 3 tiếng đồng hồ không nghỉ. Kết thúc bằng một cái gửi mail đến công ty đó, thế là xong. Nhìn vào cả hàng dài đầy mail chưa đọc trước mắt, tôi tự hỏi bản thân đã bỏ bê cái hộp thư này bao lâu rồi nhỉ, chắc cũng cả 2-3 tháng rồi thì phải. Sẵn tiện được một ngày rảnh rỗi thôi thì ngồi dọc hết đống mail dày đặt này vậy hí hí.. Đa số đều là thư xác nhận đặt hàng hay mấy thứ quảng cáo đa cấp vớ vẩn, tôi thuận tay xoá hết chỉ chừa lại một cái mail lạ. Không phải là thư rác, cũng không phải quảng cáo, người gửi là BIGHIT entertainment! Nôm na là công ty nhận thấy năng lực của tôi qua show sống còn vừa qua nên có nhã ý muốn mời tôi về là thực tập sinh đầu quân cho công ty.

Lùa gà à?!

Có mơ tưởng thế nào tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày nhận được mail mời làm thực tập sinh của một công ty lớn như vậy cả, nếu không phải bọn lừa đảo thì còn là ai nữa chứ. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong đó là sự thật, dù gì giấc mơ này cũng đã đến ngày lụi tàn rồi còn đâu, bỗng nhiên lại thêm một niềm hy vọng nhỏ nhoi ghé thăm để rồi lại thắp sáng trái tim vốn đã từ bỏ nguyện vọng bay bổng đấy. Mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi, tôi lấy điện thoại gọi đến dãy số trên màn hình kia.

... .......
"Yeoboseyo?" - là giọng của một người đàn ông - "đây là BIGHIT entertainment"

"Em là Kim Yeon Min, em thấy mail của công ty nên gọi đến để xác nhận ạ?"

"Ồ là Kim Yeon Min sao, em check mail khá trễ nhỉ, anh là trưởng phòng nhân sự, Oh Seok Hun"

"Là BIGHIT thật sao? Công ty thật sự mời em về làm thực tập sinh ạ?" - Tôi nửa tin nửa ngờ

"Đúng vậy, nếu em có cân nhắn thì chúng ta có thể tham gia một buổi phỏng vấn nhỏ trước khi chính thức ký hợp đồng. Để xem thử, khoảng sáng mai được không, khoảng 8h ấy"

"Sáng mai ạ ? Cũng được, vậy em sẽ gửi CV cho công ty trước nhé"

"Oke, hẹn gặp em ngày mai tại công ty!"

Tút...tút..tút....

Ngày mai, 8h, tại trụ sở công ty? Là thật sao?

Cũng chẳng biết qua bao lâu rồi, tôi cứ ngồi đó ngây ngốc, lâu lâu lại bật cười thành tiếng như thể đã đón nhận một điền hạnh phúc nhất trần đời vậy. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại một ý nghĩ đây là sự thật, hay chỉ là một niềm hy vọng viễn vong nhỉ ?

Là BIGHIT đó! Không phải là công ty thuộc dạng tầm trung mà là BIGHIT đó, như vậy đồng nghĩa với việc tôi sẽ trở thành thực tập sinh cùng công ty với Bangtan, cùng với anh ấy - Min Yoongi - chàng trai mà tôi dành cả thanh xuân để đồng hành cùng, là người tuy không xuất hiện trước mắt nhưng luôn gắn liền trong thâm tâm, trong cảm xúc, tựa hồ như luôn bên cạnh mình dù xa đến cuối chân trời.

Tôi bắt đầu biết đến anh và nhóm từ khi họ vừa debut, từ những ngày đầu họ bước chân lên sân khấu, trải qua biết bao thăng trầm, đánh đổi biết bao công sức mới bước đến đỉnh cao như hiện tại. Xuyên suốt chặng đường đó, tôi vẫn bên họ, vẫn ngày đêm quan tâm đến từng cái moment nhỏ nhặt nhất. Có thể anh không biết tôi là ai, những chỉ cần anh vẫn đứng đó, tôi sẽ không ngại dõi bước theo sau.

Chỉ nghĩ đến chuyện được trở thành người cùng chung công ty với Bangtan thôi cũng đủ để tôi hạnh phúc cả đêm rồi, nhờ vậy mà cả đêm tôi chẳng thể nào ngủ yên được, cứ mãi thấp thỏm về sự kiện ngày mai, ngày mà cuộc đời tưởng chừng vô vọng này có thể bước tiếp sang một chân trời mới.

[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ