[21] HỤT HẪNG

68 10 2
                                    

"Thì ra tôi yêu anh sâu đậm đến thế..."
____________

Bước ra khỏi nơi căng thẳng ấy, tôi tự hỏi liệu bản thân có thật sự còn sự lựa chọn này khác ngoài chia tay anh không? Cũng không biết nếu cứ cứng đầu mặc kệ staff thì kết cục của chuyện tình này sẽ thế nào nữa.

Cả ngày hôm nay tôi chẳng thể tập trung lấy một lần, nhạc cũng chẳng thể viết, ai nói gì cũng chẳng nghe nổi. Tôi cũng tìm cách tránh mặt anh, sợ rằng khi tiếp xúc với nhau, con tim sẽ không tự chủ muốn ích kỷ giữ lấy anh cho riêng mình, càng sợ chính sự ích kỷ ấy lại khiến anh phải khó xử. Lẽ nào làm người nổi tiếng thì sẽ mãi không có tình yêu sao? Lẽ nào họ vĩnh viễn chỉ có thể bán mạng cho sự nghiệp, cho những người hâm mộ ngoài kia mà mãi không được có tình cảm cá nhân sao?

Nghĩ mãi cũng chẳng biết phải làm sao để đối mặt với anh, sợ rằng bản thân sẽ chẳng đủ dũng khí để nói ra lời chia tay, càng sợ rằng sau này sẽ không thể cùng anh hạnh phúc như trước đây. Dù sao tôi cũng quyết định rồi, không có tôi anh vẫn sẽ sống tốt, có thể phát triển sự nghiệp hơn nữa, không có anh... có lẽ tôi cũng sẽ sống tốt, vậy nên rời bỏ anh chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu...

YOONGI'S STUDIO

Lúc bấy giờ anh vẫn đang làm nhạc, tay vẫn không ngừng gõ phím, dù biết tôi vào nhưng anh vẫn không rời khỏi được công việc trước mắt, dạo này công việc nhiều hơn, cả Yoongi lẫn tôi đều không có nhiều thời gian cho nhau, gặp nhau trong công ty cũng chỉ vì công việc, chứ chẳng phải vì nhớ đối phương. Vậy cũng tốt... cũng cho là có lý do chia tay đi...

"Bản nhạc có vấn đề gì nữa sao?" - Thấy tôi vẫn đứng yên không nói năn gì, anh không đợi được phải lên tiếng trước.

"À không phải, em có chuyện muốn nói"

Anh gác lại công việc qua một bên, quay lại phía cửa nhìn tôi cười cười: "Chuyện gì vậy? Nhớ anh sao?"

Thật lòng tôi chẳng muốn buông tay Yoongi lúc nào cả, dáng vẻ lắng nghe của anh khiến tôi suýt nữa lại xiêu lòng, nhưng vẫn cố kiềm nén để thốt ra được vài chữ "Chúng ta chia tay đi"

"Lý do?" - Mặt anh đanh lại, giọng nói có phần trầm hơn. Khác với nét mặt cười cười lúc nãy, anh nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt không thể nào lạnh lùng hơn, cố để tìm lý do khiến cho đối phương nói ra những lời đau lòng này.

"Em... muốn tập trung cho sự nghiệp" - Giọng nói tôi nhỏ dần, đầu cũng cúi thấp xuống, suy cho cùng mọi chuyện cũng không phải là do chúng tôi mong muốn, nói ra như vậy vẫn là không nỡ.

"Yêu tôi chắc sự nghiệp em tệ lắm nhỉ" - Anh cười khẩy như đang khinh bỉ chính cái lý do vô lý mà tôi tự bịa ra

"..."

"Nếu đến cả lý do chia tay tôi còn không được biết, vậy mấy tháng qua bên cạnh em thì có ích gì chứ?"

"Không muốn nữa... chính là không muốn bên cạnh anh thêm nữa"

"Tôi tệ đến vậy sao? Mối quan hệ của chúng ta nhạt nhẽo đến mức khiến em ghét bỏ như vậy sao?"

"Tuỳ anh nghĩ..."

"Tuỳ tôi?" - Anh lại tiếp tục cười khẩy, nhưng không còn là điệu cười cợt nhả khi nãy mà giờ đây nó còn mang thêm sự tức giận, tức giận vì không biết vì sao khi chuyện tình cả hai đang lúc ngọt ngào nhất lại bị tôi dội một gáo nước lạnh, tức giận vì không biết hà cớ gì tôi lại không thể nói lấy một lý do chính đáng để chấm dứt cuộc tình này mà chỉ mập mờ cho có. - "Lẽ nào trong mắt em chẳng có lấy một vị trí nào cho tôi sao, hay em chỉ là muốn chơi đùa tình cảm của tôi?"

"Em không muốn tiếp tục với anh nữa, em đã chán ghét cái cảnh hẹn hò lén lút, sợ người khác phát hiện, chán ghét việc cứ phải che giấu tình cảm của mình, chán cả cuộc tình không có tương lai như thế này! Anh có biết mỗi ngày còn yêu anh thì em còn nỗi sợ hãi đó không!"

"Nhưng trước đây em vẫn chấp nhận tất cả, chúng ta vẫn hạnh phúc, em cũng biết tôi là idol, không thể cứ khoe khoan chuyện tình của mình rồi kia mà! Em nghĩ tôi cũng thoải mái với chuyện này lắm sao?"

"Sao cũng được, cứ cho là em ích kỷ đi, em không muốn tiếp tục nữa"

"Quen em bao lâu, dành tất cả tình cảm cho em, mặc kệ mình sẽ bị người khác phát hiện vẫn liều mạng yêu em vậy mà những gì đánh đổi được chỉ là sự bỏ rơi của em sao?"

"Em... xin lỗi" - Nói rồi tôi quay người cố bước đi thật nhanh rời khỏi studio, nơi này đã chứa không ít những kỷ niệm ngọt ngào của cuộc tình chúng tôi, là những khi cả hai cùng làm việc, cùng say đắm nhau, tất thảy đều là từ nơi này mà ra,... đến cả lúc nói chia tay cũng là tại đây. Mặc cho giọng Yoongi vẫn vang lên đằng sau, tôi vẫn lựa chọn trốn tránh nó bởi chính sự hèn nhát của mình, tự tay tôi khiến người mà bản thân yêu thương nhất tổn thương, vậy sao có thể dám đối diện với anh cơ chứ.

Rời khỏi phòng cũng là lúc những giọt nước mắt đã kiềm nén bao lâu được giải thoát, những hạt nước lăn đều hai bên má rồi lặng lẽ đọng lại dưới lớp áo khoác dày của tôi. Lấy điện thoại nhắn cho chị Aera một tin thông báo cả hai chia tay rồi khóc không ngừng. Vốn dĩ chẳng ai trong chúng ta mong muốn chuyện này sẽ xảy ra cả, cũng chẳng ai hy vọng rồi một ngày cả hai sẽ phải chia xa chỉ vì bị người khác ép buộc. Nhưng biết sao giờ, cuộc đời vẫn thật lắm trớ trêu, mặc cho đôi ta có mạnh mẽ, có cố gắng thế nào, cũng không thể mãi yên ổn.

Chỉ mới ngày hôm qua, cả hai vẫn còn say đắm vào nhau, vậy mà hôm nay chỉ có thể nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lẽo không quen. Tự ngẫm bản thân sao có thể đối xử tệ với anh đến vậy chứ, nhìn vào đáy mắt anh khi nãy không phải chỉ toàn là đau thương hay sao, dù những lời Yoongi nói ra chỉ toàn muốn trách móc nhưng sao đôi mắt ấy lại chẳng có lấy một tia giận dữ mà lại xót xa đến vậy? Chỉ vừa mới đây cả hai vẫn còn ngọt ngào đến ấm lòng, vậy cớ sao chỉ trong một buổi sáng liền có thể xem nhau là người xa lạ được chứ, chẳng phải chính tôi là người muốn cắt đứt đoạn tình này sao, vậy mà tim lại đau đến lạ...

Hai người cứ vậy chia xa, từ ngày ấy tôi cũng chẳng gặp anh lấy một lần, chẳng còn ai đưa đón, chẳng còn ai ở cạnh mỗi ngày. Công ty cũng vì thế mà tách tôi ra một studio riêng, làm việc độc lập với anh nhưng không vì chuyện đó mà tôi sẽ quên được hình bóng ấy. Cả khoảng thời gian làm nhạc của tôi đều có anh bên cạnh không rời nửa bước, vậy mà giờ đây tôi phải làm việc trong một studio lạ lẫm chẳng có chút hơi ấm từ anh, không còn ai bên cạnh giúp đỡ. Chắc có lẽ vì thế mà tâm trạng của tôi mỗi ngày lại tệ hơn. Ở công ty đều nhốt mình trong studio không rời nửa bước, chẳng còn nói chuyện với ai cả, cả ngày cắm mặt vào màn hình máy tính, điên cuồng làm nhạc để quên đi Yoongi nhưng có lẽ chỉ như vậy là không đủ, mỗi bản nhạc tôi viết như thể đều có bóng hình anh trong đó, tôi cứ mãi không thoát ra được khoảng thời gian ngọt ngào của cả hai trong quá khứ rồi hụt hẫng nhận ra thực tại phũ phàng đã đẩy anh đi xa khỏi mình. Thì ra tôi yêu anh sâu đậm đến thế...

[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ