[9] CHUỘC LỖI

100 10 0
                                    

"Có lẽ tôi hơi xem thường em rồi..."
____________

YOONGI'S STUDIO

Đứng trước phòng anh cũng được một lúc rồi, tôi cũng không biết có nên gõ cửa hay không nữa, chỉ biết nếu không gõ cửa thì sẽ tiếc nuối lắm, nhưng còn đối diện với anh thì lại càng khó nói hơn nữa... Nhưng dù sao cũng đã đến rồi..

"Cốc...cốc...cốc..."

"Ai đó?" - Yoongi đi đến mở cửa, anh cũng chẳng có gì bất ngờ khi đó là tôi thì phải, trông mặt vẫn là vẻ bình thản vốn dĩ ấy.

"Em... em xin lỗi chuyện sáng nay..."

"Không sao, chắc do tôi hơi đề cao em một chút"

"Có thể cho em viết lại..."

"Thôi được rồi, để tôi làm"

"Nhưng... em thật sự muốn được chuộc lỗi!"

"Sự chuộc lỗi của em đang làm phiền tôi đó"

"Chỉ là..."

"Lại chuyện bài hát nữa sao?" - Một giọng nói bất chợt chen ngang cuộc đối thoại, là anh Jin đang chầm chậm bước đến - "Anh nghe chuyện hôm qua rồi, dù sao Yeon Min cũng có chút năng lực, cho em ấy một cơ hội cũng không tệ. Đằng nào em cũng trong studio cả ngày rồi mà có viết được thêm chữ nào đâu"

Thấy Yoongi cũng chẳng nói lời nào như ngầm đồng ý để tôi vào phòng, anh Jin cũng chẳng ngại đẩy tôi vào trong rồi bỏ đi.

"Em muốn viết lại?"

"Dạ..."

"Đây, lyric hôm trước của em viết" - Anh đưa lại sấp giấy mà lần trước tôi viết - "Muốn sửa gì thì làm đi, hai tiếng nữa đưa lại tôi"

"Vâng, em cảm ơn" - Toang định bước đi thì nghe tiếng anh ới lại

"Viết ở đây luôn đi, để tiện chỉnh sửa"

"Ở đây sao..." - Viết trước mặt anh luôn sao, không đùa chứ?

"Ừm"

Tôi chậm rãi ngồi xuống sofa nhỏ, cố gắng chỉnh sửa phần lời nhạc của mình. Không gian xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ vang lên tiếng lách cách của bàn phím và vài tiếng lật giấy của tôi, lâu lâu lại chèn thêm vài lời chửi thầm hay tiếng bút chì gạch bỏ loạt xoạt của anh. Có lẽ vì bài hát này mà Yoongi muộn phiền không ít, trong phòng vương vãi toàn là cốc coffee giấy rồi còn có vài miếng sandwich đang ăn dở.
Cũng đã hơn hai tiếng trôi qua, bóng lưng của anh vẫn căng thẳng như vậy, đáng sợ đến mức tôi cũng không dám hó hé nửa lời, lyric vốn đã hoàn thành một lúc lâu cũng không dám lớn gan đưa lại, chỉ sợ bản thân vô tình phá vỡ thế giới riêng của anh.

"Anh Yoongi..."

"Sao hả?" - Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày cũng không dãn ra dù là một chút, giọng nói của anh vẫn trầm đến đáng sợ, mắt thậm chí còn không buồn liếc đến chỗ nào khác ngoài màn hình máy tính trước mặt.

"Cái này... lyric em viết xong rồi"

"Để đó rồi lại sofa ngồi nghỉ một chút đi"

Tôi cũng chẳng dám đứng gần anh nữa , chỉ biết quay lại sofa ngồi, càng không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào mà chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng vẫn chăm chỉ soạn nhạc. Đúng là mỗi công việc lại có những nỗi khổ khác nhau, người ta chỉ thấy cái hào nhoáng của idol, thấy những con người rực rỡ xinh đẹp trên đỉnh của sân khấu, nhưng sao họ thấu được những lúc mệt đến điên đầu như thế này chứ! Anh cứ thế mệt mỏi giữa những nốt nhạc còn mắt tôi lại bắt đầu nặng dần rồi nhắm hẳn, tôi thiếp đi lúc nào không hay, chỉ là một giấc ngủ rất sâu sau những ngày luyện tập mệt mỏi.

____________
YOONGI'S POV
Tôi cắm đầu vào việc viết những dòng lyric cho single sắp tới của mình, vốn dĩ công việc này đã được thực hiện cả trăm lần rồi, vốn dĩ nó đã trở thành thói quen của tôi rồi mới phải. Chỉ là chẳng biết vì sao lần này lại khác, có ngồi trong studio bao nhiên giờ cũng không có cảm hứng, càng viết lại càng cảm thấy bài hát trở nên vô vị, không có gì ổn cả. Cảm giác thật muốn bỏ cuộc!

Ngồi viết một hồi lại nhớ đến trong studio vẫn còn có người, quay lại đã thấy em nằm ngủ ở đấy, tiếng thở đều vang lên chậm rãi, có lẽ hôm nay em hơi vất vả rồi.

Cầm lấy tờ giấy mà em đưa tôi, hôm trước thật ra lời bài hát cũng không đến nỗi tệ, chỉ là nó vẫn chưa thật sự hoàn hảo. Nhưng hôm nay thì khác những gì em viết thật sự tốt hơn nhiều, tự hỏi chỉ trong vòng hai tiếng giữa cái studio ngột ngạt này, em lại có thể viết được một đoạn lyric hay đến vậy, những câu chữ mà tôi phải vắt óc suy nghĩ 3 ngày qua vậy mà lại không thể hoàn hảo bằng đôi ba câu chữ mà em viết.

Có lẽ tôi hơi xem thường em rồi...

End POV____________

Vốn dĩ chỉ định chợp mắt một chút cho đỡ mệt thôi, vậy mà mở mắt dậy đã không thấy Yoongi ở đâu nữa, cảm thấy cả người có chút ê ẩm vì ngồi lâu nhưng trên người còn phủ một lớp áo khoác dày, của ai đây? Không lẽ... của anh sao?

"Em dậy rồi sao" - Tiếng cửa vang lên, Yoongi đang từ tốn bước vào

"Em ngủ lâu chưa?"

"Giờ cũng đã 9h tối rồi"

"Hỏ?" - Tôi ngủ tới 3 tiếng đồng hồ?!

"Có vẻ em cũng thiếu ngủ dữ lắm"

"... dạo này em hơi mệt một chút" - Tôi gãi đầu cười trừ, không nghĩ bản thân lại dám ngủ trong lúc anh đang căng thẳng viết nhạc như vậy, thật là thiếu chuyên nghiệp mà - "À phần lyric của em..."

"Nó hay đó!" - Anh cầm tờ giấy lên kẹp vào sheet nhạc của mình - "Em viết tốt thật, đúng là tôi không nhìn lầm em"

Thấy anh có vẻ thoải mái hơn khi nãy, tôi cũng không còn lo sợ nhiều nữa "Nghe nói là anh chọn em làm thực tập sinh?"

"Có vấn đề gì sao?" - Anh nhún vai tỏ vẻ thắc mắc

"À cũng không có gì, chỉ là em không biết vì sao..."

"Em hát hay, tư duy âm nhạc tốt... có gì lạ sao?"

"Anh biết em từ lúc nào vậy..."

"Chả biết, chắc là bắt đầu để ý mấy lúc ở fansign của tôi, còn biết em thích làm nghệ thuật từ khi em tham gia chương trình sống còn lúc trước"

"À..."

"Cũng trễ rồi, em về đi"

"Nhưng còn phần lyric..."

"Để tôi làm được rồi, em cũng mệt từ chiều đến giờ"

"Nhưng em cũng đã lỡ viết rồi, có phải em cũng nên chịu trách nhiệm..." - Tôi thì thầm với anh, dù sao tôi cũng đã viết được gần nửa bài hát, cũng đã là tham gia sáng tác rồi còn gì...

"Nếu muốn tham gia sáng tác thì phải ở lại thâu đêm! Em chịu nổi không?"

"Em chịu được, em rất muốn thử"

"Tuỳ em"

"..."

[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ