[4] ĐỘNG TÂM

134 10 0
                                    

"Trông em thân thuộc lắm, từ lúc gặp em ở buổi phỏng vấn tôi biết em không phải người lạ rồi"
____________

Thấm thoát cũng đã hơn ba tháng tôi bắt đầu gia nhập HYBE với tư cách là thực tập sinh nữ duy nhất. Khác với danh xưng có phần trịnh trọng kia, tôi vẫn được đối đãi như bao thực tập sinh khác không hơn không kém, chỉ khác là họ đã có sẵn kế hoạch debut, ngày ngày luyện tập chờ đến thời điểm chính thức trở thành một idol thực thụ. Trong khi tôi vẫn vậy, chẳng có chút thông tin về việc debut, sẽ hoạt động theo nhóm hay solo, mọi thứ trước mắt đều mờ tịt, công ty vẫn im lặng, tôi cũng chẳng muốn làm càn nên không hỏi đến. Là do bản thân có quá nhiều thiếu sót nên không thể debut sao, hay công ty chưa tìm được thời điểm thích hợp nhỉ ? Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu mỗi ngày như một thói quen, rồi cũng có lúc muốn gục ngã, muốn kết thúc chuỗi ngày vô vọng này nhưng sau mọi lần trăn trở, đầu tôi lại nhớ đến những năm vừa qua, nhớ Bangtan, nhớ đến những người đã đưa tôi đến với ước mơ idol. Những năm vừa qua có gì mà không khổ chứ, chi bằng cố gắng một chút nữa, biết đâu sẽ có ngày ánh hào quang chiếu rọi nơi đây thì sao!

YEON MIN'S DANCE STUDIO.
Tiếng nhạc ồn ào cuối cùng cũng tắt. Cơ thể tôi mệt mỏi ngã nhào xuống mặt đất. Cả ngày hôm nay của tôi chỉ gói gọn trong phòng tập nhảy này, chưa gì đã gần nửa đêm, thiết nghĩ cả công ty cũng chỉ còn một mình mình ngu ngốc ở lại đến giờ này thôi. Chị Aera cũng chịu thua trước sựu cứng đầu của tôi, khuyên mãi không được nên chị cũng về luôn rồi.

Tôi chậm rãi mở cửa phòng tập, đúng như mình nghĩ, ở đây tối thui chẳng có ai cả. Tôi lặng lẽ quay lại góc phòng, định bụng sẽ ngồi nghỉ một chút rồi quay về nhà vậy. Bỗng tiếng điện thoại vang lên, là ba, tôi vội bật máy nghe

"Ba ơiii"

"Ừm, ba đây"

"Khi nào ba về lại Hàn ạ"

"À, ừmm... chắc ba sẽ không về được đâu"

Nghe đến đây lòng tôi như chết lặng, ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi vẫn còn là một cô nhóc lớp 5, sau đó tôi ở với mẹ. Nhưng ngày qua ngày, bà dần có người bạn đời mới, cũng không còn muốn tôi ngán chân đoạn tình cảm này vì thế nên tôi được ba nuôi dưỡng đến năm vừa tròn 16 tuổi thì ông ra nước ngoài làm việc, và định cư luôn ở đấy. Mặc dù ông vẫn hằng tháng chu cấp tiền cho tôi, còn mua một căn hộ nhỏ để tôi sinh sống, nhưng chúng tôi đều chưa từng gặp lại sau ngần ấy năm, mọi thứ đều được chứng kiến qua màn hình điện thoại.

Hôm trước, ba nhắn tôi nói rằng tháng sau ông sẽ về Hàn, còn tuỳ vào số lượng công việc cần giải quyết nhưng ông nói rằng sẽ cố gắng về sớm để gặp tôi. Vậy mà ông lại thất hứa nữa rồi.

"Sao bỗng nhiên lại không về ạ, nếu về trễ một hai tháng con cũng chờ được mà"

"Không thể ! Ta bận rộn rất nhiều, sao có thể nói về liền có thể đi sao"

[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ