[11] MAY?

119 10 1
                                    

"...Là em nghĩ nhiều rồi"
____________

Cuối cùng bài hát ấy cũng được phát hành rồi, hiếm khi tôi thấy được một ca khúc solo lại được đón nhận nhiều đến vậy, đúng là chỉ có thể là Yoongi mà thôi. Ngày công ty phát hành bài hát, ai cũng mừng vì lượt stream cao hơn dự định, nó cũng gây được tiếng vang lớn trong k-pop với tựa đề "Bài hát đặc biệt được sáng tác riêng dưới góc nhìn của chính Yoongi" Phải! Là bài hát của riêng Yoongi thôi, trong credit cũng chỉ có một mình anh, còn tôi thì không...

Đương nhiên tôi không phải là tranh công hay muốn nhận vơ công sức của mình, chỉ là dù sao bản thân cũng là người viết một nửa phần lyric đó, lại còn giúp anh phối lại âm thanh một chút nhưng đến cả cái tên của bản thân cũng không thể xuất hiện? Làm thực tập sinh cũng không biết khi nào debut, sáng tác nhạc cũng bị cướp mất, vậy thì còn lý do gì để tôi phải chạy theo công việc nghệ thuật mệt mỏi này chứ, mọi chuyện cứ như đi vào ngõ cụt vậy.

Yoongi thì im lặng không lên tiếng, hỏi thẳng staff cũng không có một lời phản hồi. Mọi người dường như bắt đầu né tránh tôi, kể cả anh. Tôi lại quay về điểm xuất phát buồn chán của mình, lại bắt đầu tập hát tập nhảy một cách vô vọng.

Cũng đã hơn cả tháng kể từ chuyện hôm ấy rồi, tôi cũng không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, chỉ là mỗi lần nghĩ lại quả thật có chút tiếc nuối, nếu bản thân có thể xuất hiện cùng anh trong credit thì có lẽ tôi cũng không cần phải tiếp tục "cắm đầu" trở lại vị trí thực tập sinh này nữa, nếu may mắn liền có thể hoạt động nghệ thuật với cái danh songwriter cũng nên... Thật ra làm thực tập sinh cũng không quá tệ, chỉ là phải tập luyện một cách vô vọng khiến tôi đâm ra nản, rồi lại phải siết cân, ăn ít đến mức ngày nào cũng thiếu năng lượng rồi lại tập múa cường độ cao nên sức khoẻ của tôi cũng có chút hao hụt.

"Yeon Min! Trưởng phòng nhân sự có chuyện muốn gặp em!" - Chị Aera mở cửa phòng thông báo với tôi một cách gấp gáp, không biết là có chuyện gì mà chị lại có vẻ lo lắng đến như vậy.

"Có...có chuyện gì sao ạ?"

"Chị không biết nữa em cứ đi trước đi" - Mặc dù nói không biết gì nhưng nét mặt của chị đã đủ khẳng định cho tôi biết, đó cũng chẳng là chuyện tốt lành gì.

___________
Phòng nhân sự.

Tôi sợ sệt mở cửa phòng rồi ngồi xuống đối diện với Seok Hun - trưởng phòng nhân sự, là người trực tiếp tuyển chọn tôi vào công ty những ngày đầu.

"Nghe nói anh muốn gặp em..."

"Có chuyện này, đúng là hơi làm khó em..." - Anh Seok Hun ngập ngừng một chút, có lẽ là một vấn đề quan trọng nào đó khó nói lắm thì phải.

"Anh cứ nói đi ạ, không sao đâu" - Tôi tự trấn an bản thân, cố rặn ra một nụ cười giả tạo để không bị người khác nhìn trúng tâm lý đang lo lắng của mình.

"Chuyện là công ty hiện tại vẫn chưa có ý định debut idol nữ... việc em tiếp tục làm thực tập sinh thật ra cũng không cần thiết lắm, nên mọi người vẫn đang xem xét..." - Quả nhiên, chuyện gì đến rồi cũng đến chỉ là tôi vừa mới hụt hẫn sau khi bị cắt mất credit, bây giờ lại còn bị công ty làm cho thất vọng nữa rồi.

[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ