[23] DỐI LÒNG

72 10 2
                                    

"Em có chắc đó là những gì em nghĩ không?"
____________

"Em không thể tập trung hơn à? Cái này cũng được gọi là nhạc sao?"

Tôi im lặng nghe một producer khác của công ty mắng vì không chú tâm vào bản nhạc làm chúng nghe như một mớ hỗn độn không thể chịu được. Những công việc đòi hỏi sự sáng tạo như viết nhạc cần phải có cảm hứng mới có thể viết tiếp được, nhưng chẳng phải dạo này cảm hứng của tôi đều tan biến vì ai kia sao? Có tâm trạng đâu mà viết lách cơ chứ.

"Em xin lỗi..."

"Chả hiểu sao công ty chịu nhận một người như em vào làm nữa, nhìn bản demo của em đi, vậy cũng cho là mình biết sáng tác sao?"

Tôi không biết phải nói gì ngoài lời xin lỗi, nhưng cũng không thể ngăn được những lời trách mắng không thương tiếc từ anh ấy. Những gì bị nói hôm nay quả thật không sai, nhưng với một đứa đang buồn phiền như tôi thì chẳng khác nào xát muối vào vết thương chưa kịp lành cả. Chịu trận cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được thoát, lúc này cũng đã hơn 10h đêm nên tôi cũng chẳng buồn ở lại công ty, về nhà nghỉ ngơi vẫn hơn, hôm nay như vậy là quá đủ rồi.

Chầm chậm lê từng bước nặng trĩu xuống đường, lâu rồi tôi không đi bộ một mình lẻ loi như thế. Hằng ngày đều là anh đưa đi đón về, đêm nay đúng là hơi lạc lõng, tôi chỉ ước quãng đường này có thể ngắn hơn để bản thân đỡ phải nhớ đến một nỗi ký ức in dấu nơi con đường về này. Chợt nhớ đến chẳng phải thường ngày cũng là cùng Yoongi đi chung đường sao, nếu vô tình chạm mặt thì biết phải ngượng ngùng đến nhường nào chứ, giờ này lại còn là lúc anh hay về nhà nữa. Chắc không đến nỗi trùng hợp đến vậy đâu. Ít nhất là tôi tin như vậy...

Nhưng đâu phải những gì mình tin liền có một kết quả tốt, chúng ta lại gặp nhau. Yoongi đang lái xe ở hướng ngược lại với tôi, nếu hỏi tại sao một khoảnh khắc nhỏ xíu như vậy mà tôi lại thấy được thì chắc là do chiếc xe đó đã chở tôi mỗi ngày tới công ty rồi lại đưa tôi về nhà, đương nhiên chỉ cần lướt qua liền thấy được. Một cõi đau thương như dâng lên từ tận đáy lòng vốn đã nặng trĩu những vết thương chưa lành của tôi. Mắt ta chạm nhau, trong chốc lát tôi cảm nhận có chút mất mát trong mắt anh, chút nước ấm trong mắt tôi. Chỉ một giây gặp lại, cứ ngỡ đã bỏ rơi nhau ngàn đời, nếu có gì luyến tiếc, tôi ước mình có thể giấu đôi mắt yếu đuối này, đừng nhìn thẳng vào anh, không muốn anh phải lo lắng, không muốn anh nhìn nhận tôi khi rời xa anh liền biến thành kẻ yếu đuối thảm hại.

Kết thúc. Khoảnh khắc ấy kết thúc. Tình ta cũng kết thúc. Ai cũng đau, nhưng ai biết được.

Có cảm giác không nỡ, nhưng anh đi rồi, tôi vẫn đứng đó, tay chân vô lực như thể bị trút cạn năng lượng, cũng chẳng biết bản thân phải làm gì cả. Không ngờ chỉ một giây chạm mắt có thể khiến tôi đau lòng đến vậy.

Những bước chân chậm chạp ấy lại tiếp tục, nhưng lại bị khựng lại bởi tiếng kèn xe inh ỏi cùng với ánh đèn pha chói mắt
Là anh, Yoongi, anh quay lại sao ?

[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ