[13] CHỜ EM

87 10 2
                                    

"Chẳng phải đã nói rồi sao, tôi chờ em"
____________

Sau cuộc gọi hôm ấy, tôi quyết định từ bỏ mơ ước trở thành idol của mình, không còn một chút hy vọng gì với chuyện ấy nữa. Rời công ty, tôi quay trở về với cuộc sống tẻ nhạt của mình, tìm được một công việc dịch thuật nhỏ, hằng ngày đối diện với màn hình máy tính và cả ngàn dòng chữ nhìn đến hoa mắt nhưng đồng lương cũng chẳng khá khẩm mấy.

Nhớ lại hôm ấy Yoongi bỗng nhiên gọi điện đến, không hiểu sao anh lại nói chuyện với giọng điệu mất bình tĩnh như vậy, lẽ nào là vì lo lắng sao? Cũng phải, dù sao trước khi đi cũng nên báo trước một tiếng, bỗng nhiên lặng mất tăm đương nhiên sẽ khiến người khác không khỏi thắc mắc rồi. Kể từ lúc đó tôi và anh cũng chẳng còn bất kỳ một cuộc gọi hay lần gặp mặt nào nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi bỏ quên chàng trai ấy, nghe nói Bangtan đang bắt đầu chuẩn bị cho lần comeback sắp tới, chắc anh cũng bận rộn lắm. Yoongi mỗi khi làm việc đều rất chăm chỉ, không biết dạo này anh có khoẻ không, có còn bỏ bữa, thức khuya không nữa.

Mãi suy nghĩ vu vơ, tôi lại quên mất bản thân vẫn đang làm việc, mới đây mà đã 10h đêm rồi cũng phải ra về thôi. Mắt cay xè đến nhoè cả màn hình máy tính, dạo này chạy deadline đến khuya, mất ngủ đã mấy đêm khiến tâm tình tôi có chút không thoải mái. Nhưng không phải kết thúc việc ở công ty liền có thể nghỉ ngơi, tôi còn phải làm thêm việc ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, đó là cách duy nhất để có đủ tiền sống. Trước đây khi còn ở BigHit tiền ăn uống đều được chi trả lại còn có thêm tiền phụ cấp, căn bản cuộc sống của tôi chẳng có mấy lo lắng về tiền, bây giờ phải làm lại từ đầu, công việc dịch thuật tuy ổn định nhưng lương chẳng được mấy đồng, đành phải kiếm thêm một công việc part-time nào khác để chờ công ty tăng lương nhưng cũng hơi vô vọng nhỉ?!

Cửa hàng tiện lợi đã nữa đêm đương nhiên cũng chẳng có mấy người ra vào, chỉ sợ người khác đi vào sẽ khinh thường bộ dạng thiếu sức sống này của tôi. Ngồi ngáp ngắn ngáp dài một hồi cũng chẳng có lấy một người khách, thật chỉ muốn lập tức về nhà nằm ra giường ngủ cho đỡ phải vất vả thế này. Hai tháng trước tôi vẫn còn là một thực tập sinh tiềm năng, cảm giác hào quang chỉ còn cách mình một chữ "debut" vậy mà giờ đây lại phải mệt mỏi nằm gục đầu lên bàn như thế này, mệt chết đi được!

Không để ý trong cửa hàng từ lúc nào đã có khách, người gì mà nửa đêm lại đội nón đeo khẩu trang trùm kín mít như vậy chứ, là idol sao? Thấy tôi vẫn không có dấu hiệu gì sẽ ngồi dậy, người đó khẽ lên tiếng, một giọng nói quen thuộc:

"Tính tiền"

"Nae..." - Tôi cố tình kéo dài chữ như để diễn tả toàn bộ sự mệt mỏi dồn vào người đang phá vỡ không gian yên lặng của mình đây

"Hửm? Yeon Min?"

Đến lúc này thì chắc chắn không còn nghe nhầm nữa rồi, chỉ có thể là người đó thôi

"Yoongi? Sao anh lại ở đây?"

"Chỗ này gần công ty mà"

"Cũng đúng, chắc anh vừa tan làm xong nhỉ" - Giọng tôi dịu lại, không còn mang vẻ ngạc nhiên "lố lăng" như khi nãy rồi cầm lấy vài món đồ để tính tiền, anh cũng chẳng mua gì nhiều, chỉ là vài lon coffee và cả thuốc lá - "Anh hút thuốc sao?"

[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ