"...Tại sao lại muốn chia tay?
Nó tốt cho cả hai mà..."
____________Chúng ta quay lại rồi? Không phải chứ?
Ừm, quay lại rồi, mà còn yêu nhiều hơn trước nữa...
Chuyện phải nói từ cái đêm hôm ấy, cái đêm định mệnh đưa tôi và anh gặp nhau, lại chung đường rồi lại trùng hợp để anh phát hiện nỗi lòng của tôi ẩn qua những dòng lyric. Nhiều chuyện trùng hợp thật, nhưng chẳng phải nhờ vậy mà cả hai mới có thể nói lên tâm tư của mình sao.
Tôi yêu anh nhưng lại sự hãi tương lai mịt mù không biết trước ngày nào hai đứa bị phát hiện. Anh yêu tôi nhưng biết rõ ngoài kia chẳng được mấy người ủng hộ mối tình này. Không công khai, không tương lai, nhưng ít nhất chúng ta vẫn có được những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau ở hiện tại, chỉ cần hai người nắm tay đủ chặt, sẽ chẳng điều gì có thể cản bước tình yêu của chúng ta được cả, chắc là vậy...
Anh vẫn chưa rời nhà tôi, cứ chăm chăm nhìn vào tờ lyric ấy không rời, cũng chẳng biết là anh đang nghĩ gì nữa. Người vừa nãy còn mừng rỡ ôm hôn tôi vì chấp nhận quay lại với anh bây giờ lại ngồi trầm ngâm một góc như vậy là sao chứ.
"Anh sao vậy? Hối hận vì chúng ta quay lại sao"
"Sao phải hối hận? Đánh mất em mới hối tiếc chứ" - Anh buông mảnh giấy trên tay, đi đến chỗ tôi ôm chầm từ phía sau, tựa đầu mình lên cổ tôi mà dụi dụi. Vẫn là cái tư thế quen thuộc mà anh vẫn làm khi hai đứa bên nhau.
Tôi khẽ xoa đầu anh rồi mặc kệ cái ôm chặt ấy nhưng cũng không khiến cho Yoongi buông tay, vòng tay lại càng siết chặt hơn
"Làm nũng gì đây"
"Một chút nữa thôi, lâu rồi không được ôm"
"Nói cứ như chúng ta đã chia tay lâu lắm rồi vậy, còn chưa được một tháng"
"Anh cô đơn... không có ai bên cạnh hết"
"Sao lại không có ai?"
"Khi lên sân khấu anh cứ tưởng anh có tất cả, có sự hò reo, ủng hộ, được theo đuổi đam mê nhưng sau sân khấu, anh chẳng có ai hết, chỉ có mỗi anh cô đơn trong studio, không có ai để giải bày cả"
"..." - Tôi không biết nói gì cả, chỉ biết ôm anh thật chặt như để trấn an con người yếu đuối này. Bên ngoài trông anh có vẻ gai góc mạnh mẽ, nhưng ai cũng phải có những khía cạnh mềm yếu mà chỉ khi bên cạnh người mình tin tưởng mới có thể bộc lộ ra được.
"Em có yêu anh không?"
"Yêu..."
"Tại sao lại muốn chia tay?"
"Nó tốt cho cả hai mà" - Ít nhất là tại thời điểm đó, tôi nghĩ vậy...
"Tốt chỗ nào chứ, em chỉ biết nghe theo bọn họ"
"Nhưng họ nói đúng mà" - Tôi buông anh ra, để gương mặt anh ngay tầm mắt của mình, nuông chiều mà lên tiếng: "Anh không bị dính tin đồn, có thể yên tâm theo đuổi sự nghiệp, em có thể tiếp tục công việc nghệ thuật của mình mà không sợ chuyện tình cảm của mình bị soi mói, không tốt hơn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anh
Fanfiction"Anh đưa em đến với khán giả, còn đưa em đến gặp người em yêu nhất..."