[15] ẤM ÁP

92 9 0
                                    

"Mọi thứ sẽ ổn thôi"
____________

Anh ngày càng tiến đến gần tôi, dường như giữa cả hai chẳng còn lấy một kẽ hở, cảm tưởng chỉ cần một cái ngẩn đầu lên, môi tôi liền chạm đến bờ môi mỏng ấy.

"Còn em? Em sẽ vì tôi mà bỏ qua tất cả chứ?"

"Em vì anh mà quay lại... đương nhiên sẽ không quay đầu."

Vừa dứt câu, cả người tôi được bao bọc bởi cái ôm đầy ấm áp của Yoongi. Tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không vì thế mà cự tuyệt anh, tôi khẽ đáp lại cái ôm nồng nhiệt này, áp sát cả người vào anh như muốn giữ lấy mọi ấm áp này cho riêng mình. Đứng từ góc độ này, tôi chẳng thể thấy được biểu cảm của anh nhưng nhịp tim thì vẫn nghe rõ. Rồi Yoongi thì thầm bên tai tôi:

"Anh yêu em"

"Em yêu anh..."

Đêm ấy không biết cả hai đã ôm nhau bao lâu, chỉ biết khoảng thời gian ấy dường như ngưng đọng, đầu óc cả hai chỉ nghĩ đến đối phương mà không màng đến điều gì khác. Tôi gặp anh giữa lúc khó khăn nhất, anh gặp tôi giữa lúc cô đơn nhất, hai tâm hồn tưởng chừng như chẳng có lấy một sự đồng điệu, ấy vậy mà lại hoà hợp vô cùng. Dẫu biết tương lai sẽ muôn trùng trắc trở, nhưng chỉ cần biết hiện tại chúng ta vẫn là của nhau, vẫn mãi đắm chìm vào nhau thế đấy, đã là tốt lắm rồi...

________________

Thế là chúng tôi... đã hẹn hò?!

Mọi chuyện cũng không khác biệt gì lắm, vẫn là mỗi sáng đến công ty, làm việc đến đêm rồi lại quay về nhà. Nhưng giờ bên cạnh tôi còn có cả một "con mèo dính người", mặc dù cả hai đều thống nhất sẽ không công khai cho công ty hay bất kỳ ai khác, nhưng Yoongi vẫn cứ mãi dính lấy tôi mọi lúc. Mọi người đều nghĩ chỉ là vì cả hai làm việc chung nên mới thân thiết như thế, nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở mức ấy bao giờ, buổi sáng trong công ty là đồng nghiệp, buổi đêm lại hoá thành người yêu?

Bấy giờ cả hai vẫn đang quấn quít trong studio của anh, trước giờ chưa từng nghĩ Yoongi lại có thể tỏ ra đáng yêu đến vậy. Ngoại trừ những lúc có người khác trong phòng hay lúc phải làm việc nghiêm túc, đa số anh đều dành thời gian để quấn lấy tôi. Như bây giờ vậy, tôi đang ngồi trên đùi Yoongi để mặc cho anh ôm mà viết lời bài hát, đúng là có chút khó chịu khi bị làm phiền như vậy nhưng biết sao bây giờ, chỉ có anh mới được làm phiền tôi như thế thôi.

"Yoongi này, anh không thể để em ngồi bình thường được sao?"

"Ôm một chút nữa..." - Anh nũng nịu dụi đầu vào lưng tôi, biết là đêm qua anh làm nhạc từ sáng đến nửa đêm bây giờ nên mới biếng lười thế này những cũng đừng cứ đáng yêu như vậy chứ, ai chịu cho nổi. Tôi cười trừ rồi mặc anh như thế, không muốn làm phiền thế giới riêng của anh.

"Này, dù sao cũng phải khoá cửa chứ!" - Thông thường studio của anh đều trong trạng thái khoá cửa dù có người bên trong hay không, vừa để không làm phiền người khác cũng để cho cả hai có không gian riêng tư, tránh bị staff phát hiện hành động mờ ám này.

"Nửa đêm rồi, chẳng còn ai đến đây nữa đâu" - Nói rồi anh lại tiếp tục gục đầu vào vai tôi ngủ tiếp.

"Cũng nên cẩn thận một chút chứ!" - Nói vậy chứ cả hai cũng chẳng ai cử động, dù sao cũng đã nửa đêm, còn ai lại rãnh rỗi vào phòng người khác nửa đêm mà không gõ cửa đâu chứ.

[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ