[12] HIS VIEW

123 9 1
                                    

"...tại sao hôm qua lại im lặng?"
____________

YOONGI'S POV

Đêm đó em lạ lắm...

Lần đầu tôi thấy em chủ động gọi tôi đi uống như vậy, có phải đã có chuyện gì rồi chăng? Tôi cố gắng chạy lên sân thượng thật nhanh, chẳng biết em lại hẹn tôi lên đó làm gì nữa. May quá em chỉ là đang hóng gió mà thôi, không đúng, nếu chỉ hóng gió sao mắt em lại đỏ lên? Sao nước mắt lại trực trào rơi như vậy chứ?

Cả ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, nhưng chính lý trí lại ngăn tôi tỏ ra lo lắng cho em, tôi không muốn em phải hiểu lầm chuyện đôi ta. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, hay là cố tình không muốn nghĩ đến, rồi dí vào tay em một lon bia, mong rằng sau khi say, em sẽ không phải tổn thương như vậy nữa.

Ban đầu em cũng chẳng nói gì to tác, cũng chỉ là những áp lực mà em vẫn phải chịu hằng ngày, rồi lại chuyện linh tinh trong công ty và cả những kỷ niệm của chúng ta khi làm nhạc. Sao em lại nhắc nhiều đến công ty vậy chứ, nói nhiều đến mức cứ tưởng đã sắp rời đi đến nơi rồi vậy.

Lâu dần, em cũng đã ngà ngà say, còn tôi thì vẫn tỉnh táo lắm, dăm ba lon bia cũng chẳng có to tát gì để tôi có thể gục cả. Cũng không biết là may hay rủi, nhưng nhờ vào tửu lượng của tôi tốt mới có thể nghe lời yêu của em rõ đến vậy...

"...Nếu như em thích anh..." - Đến cả nghe hết câu nói ấy tôi cũng không có dũng khí, chỉ có thể cắt ngang bằng một lời biện minh khác mà thôi.

Tôi không hiểu rõ tình cảm của mình là gì, là yêu sao? Hay chỉ là đồng nghiệp? Đều không phải! Tôi không thể tìm ra được cảm xúc thật của mình đối với em, hay là cố tình giấu nhẹm nó đi nữa, tôi không muốn khẳng định bản thân mình yêu em, nhưng lại không có đủ can đảm để phủ nhận điều ấy.

Trong tôi vẫn luôn lo sợ rằng nếu nói rằng mình yêu em, tôi sẽ đẩy em vào những rắc rối của mối quan hệ phức tạp này. Tôi là một kẻ cuồng công việc, có là ai cũng không thể khiến tôi dành thời gian cho họ nhiều hơn được, chưa kể bản thân còn là idol, hằng ngày sống dưới hàng ngàn sự soi xét của thiên hạ, nếu lỡ kéo theo em vào chung với mình, chỉ sợ bọn họ sẽ tổn thương em, sợ người khác sẽ lấy tôi ra để dè bỉu, xúc phạm em.

Chi bằng cứ để em bỏ qua tôi rồi tiếp tục mối quan hệ bạn bè như cũ cũng là đủ lắm rồi. Tôi biết công việc thực tập sinh cũng không dễ dàng gì, nếu còn kéo em vào mối quan hệ yêu đương này chỉ sợ người mệt mỏi vẫn cứ là em. Thà chọn buông bỏ em ở hiện tại, để có thể chứng kiến em hạnh phúc ở tương lai, còn hơn cố gắng đẩy em vào cạm bẫy để rồi tự mình lại tổn thương em...

Sau lời nói ấy, em cũng chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng nhấp một ngụm bia. Hôm nay em không giống những ngày khác, Yeon Min bình thường cho dù có mệt mỏi cách mấy cũng không biểu lộ ra bên ngoài, lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười với tôi, nhưng Yeon Min tối nay trầm đi hẳn, tôi không dám hỏi em lấy một lời, sợ rằng chỉ càng khiến em khó xử.

Cũng đã quá khuya, tôi ngỏ ý muốn đưa em về nhưng nhận lại chỉ là lời từ chối qua loa, em nói không muốn tôi phiền lòng, không muốn tôi tốn công, nhưng làm sao tôi không lo lắng khi để em một mình lang thang giữa trời khuya như vậy chứ. Thế là đêm hôm ấy, có một cô gái rảo bước chầm chậm về nhà, còn có một chàng trai lẳng lặng dõi theo em sau lưng, chỉ khi để em bước vào nhà rồi tôi mới yên lòng mà quay đầu trở về công ty.

___________
Sáng hôm sau

Suốt cả đêm tôi không ngủ điên cuồng làm nhạc trong studio, chẳng biết vì sao trong đầu chỉ nhớ đến câu nói đêm qua của em đến nỗi cứ dăm ba phút lại thơ thẫn suy nghĩ, không thể tập trung nổi vào bản nhạc nữa. Nghĩ cứ tự áp lực mình như vậy cũng không phải cách, tôi đành ra khỏi studio đi dạo quanh công ty một chút cho khuây khoả nhưng không biết vô thức làm sao lại dừng ngay trước của phòng tập của em, hôm nay em đến trễ sao? Bình thường Yeon Min làm gì đến trễ bao giờ chứ chắc chỉ là cùng chị Aera đi đâu đó thôi. Mặc kệ! Suy nghĩ nhiều chỉ khổ nỗi làm bản thân thêm mệt mỏi, nhưng cái ý nghĩ ấy cứ mãi không thể thoát khỏi suy nghĩ của tôi được.

Tình cờ lại thấy chị Aera đi ngang qua, hôm nay chị ấy không đi cùng Yeon Min sao, trong vô thức tôi lại lên tiếng hỏi:

"Yeon Min hôm nay không đến sao chị?"

"Em ấy... sắp rời công ty rồi"

"Sao ạ?" - Cả người tôi như run lên nhẹ, không khỏi bất ngờ bởi tôi chưa từng nghe Yeon Min nói về chuyện ấy cả. Hôm qua cả hai vẫn còn uống cùng nhau trên sân thượng của công ty, sao đột nhiên lại nói rời đi liền có thể nghỉ liền trong hôm nay vậy chứ.

Thấy tôi có vẻ đa nghi, không tin, chị Aera liền khẳng định chắc chắn: "Đúng vậy, công ty không có kế hoạch debut, giữ lại cũng không được gì, có lẽ vậy"

"Không phải nói là sẽ giữ lại xem xét à?" - Không biết vì sao mỗi khi em gặp chuyện với công ty, tôi đều lo lắng đến phát hoảng như vậy, là vì yêu chăng...

Nói chuyện với chị Aera một chút cuối cùng cũng có thể xin được số điện thoại của em, ngay lập tức tôi mở điện thoại gọi ngay:

"Yeoboseyo?" - Đầu dây bên kia chầm chậm lên tiếng, giọng của em vẫn bình thản như vậy.

"Tại sao lại rời công ty, tại sao lại lẳng lặng đi như vậy hả?"

"Yoongi? Là anh sao"

"Trả lời tôi đi!"

"Do không muốn nữa... ở lại đây cũng chẳng thể giúp em có được tương lai" - Sao đối với những chuyện càng căng thẳng em lại càng tỏ ra bình tĩnh đến vậy, em còn không thể nhận ra tôi đã phát hoảng đến mức nào sao?

"Sao lại không? Em có biết kiên trì là gì không, nếu như làm idol đơn giản như vậy thì tôi đã không cần giúp đỡ em nhiều đến vậy" - Suy cho cùng vẫn là tôi không nỡ để em rời đi

"Em không thể cứ mãi ở đấy được, em không còn nhỏ, nếu còn chưa kiếm được một công việc ổn định thì phải làm sao trang trải đây!"

"Nhưng..."

"Sao anh hôm nay lại căng thẳng đến vậy chứ?"

"Mặc kệ tôi, tại sao lại không nói cho tôi trước khi đi, tại sao hôm qua lại im lặng?" - Tôi cũng dần bình tĩnh trở lại, tôi biết bản thân mình càng căng thẳng sẽ lại càng khiến em khó chịu hơn.

"Không muốn nói..."

"Tại sao?"

"Nếu nói rồi sẽ không nỡ đi... trước đây không ít lần em muốn bỏ cuộc, chỉ là không muốn mất đi cơ hội được gần anh mà ở lại"

"..."

"Tình cảm của mình đêm qua em cũng đã nói hết, cũng không còn lưu luyến gì ở nơi ấy nữa"

"Nếu tôi nói..."

"Có nói gì thì cũng vô dụng, chuyện tình chúng ta có thể sao?"

[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ