[19] BÊN CẠNH

66 5 0
                                    

"Vì em thì chuyện gì cũng dễ."
____________

Đêm hôm ấy đối với tôi như một giấc mộng vậy, cảm tưởng như thời gian đã ngừng quay, để mặc cho những mớ cảm xúc ngọt ngào của tình yêu được nảy nở mà không thể kìm lại được.

Giấc ngủ của tôi bị đánh thức bởi một mùi thuốc lá nhàn nhạt phảng phất trong phòng. Lười biếng mở mắt, không biết từ lúc nào tôi lại nằm gọn trên giường thế này, chẳng phải hôm qua cả hai vẫn đang uống say bên ngoài phòng khách sao? Còn chuyện sau đó... tôi không thể nhớ nổi, chỉ nhớ rằng cả hai giây trước vừa nhấp chút rượu giây sau liền ôm hôn đắm đuối còn chuyện sau đó... không nhớ nữa, có lẽ đêm qua có hơi quá chén nên đầu óc tôi đau đến phát điên, chẳng thể nhớ nổi một chuyện nào cả. Không biết hôm qua có làm gì quá đáng không nữa.

"Dậy rồi à?" - Tôi xoay theo hướng ban công nơi vừa phát ra tiếng nói ấy, Yoongi đang ngồi trên chiếc ghế lười thong thả hút điếu thuốc bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn chưa kịp sáng, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt đang hắt vào gương mặt lạnh lùng của anh, tay vẫn còn cầm điếu thuốc đang cháy dở, mắt thì hướng về phía tôi nhưng rất nhanh đã quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Tôi lười biếng đáp lời anh nhưng không có ý định bước ra khỏi chiếc giường ấm áp này, lặng lẽ ngắm con người đang suy tư bên ngoài ô cửa, điều gì khiến anh phải đăm chiêu như vậy. Anh vẫn chưa rời mắt khỏi bầu trời đêm bên ngoài, hút vào một chút rồi lại phả thêm một làn khói mỏng tan biến giữa không trung.

"Lại đây" - Anh nói, tay vẫn đang cầm điếu thuốc đang cháy dở. Mùi thuốc lá bất giác xộc lên mũi khiến tôi ho không ngừng, tôi cố kìm lại phản ứng quá lố để Yoongi không mất hứng nhưng có lẽ anh vẫn đoán ra được - "Không chịu được khói thuốc à"

"Em không thích hút thuốc, cũng ghét mùi khói thuốc"

Vừa dứt câu, điếu thuốc trên tay anh cũng chậm rãi bị dập tắt trong gạt tàn, Yoongi thổi ra hơi khói cuối cùng rồi tiện tay quạt cho khói tan bớt trong không khí. Thấy anh rất nhanh đã dập tắt điếu thuốc trong tay, tôi thầm nghĩ có phải bản thân đã vô tình làm anh mất hứng?

"Cứ hút đi, một điếu thì nhằm nhò gì em"

Yoongi chỉ cười cười không nói rồi nắm lấy tay tôi kéo lại gần hơn, khiến tôi thuận thế ngồi lên đùi anh, vuốt nhẹ tóc tôi rồi lên tiếng:

"Sau này không hút nữa"

"Không cần đâu, chỉ là em không quen thôi, anh hút thuốc cũng là vì áp lực thôi mà"

"Hút thuốc nhiều cũng không tốt, em cũng không thích còn gì, xem như đây là cơ hội để cai thuốc vậy"

"Cai thuốc... không dễ đâu"

"Vì em thì chuyện gì cũng dễ"

Tôi cười cười choàng tay qua cổ rồi ngả đầu vào lòng ngực anh tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc. Yoongi cũng chẳng nói gì chỉ ôm lấy tôi thật chặt như thể chẳng bao giờ chia lìa. Cả hai cùng im lặng cảm nhận nhịp tim của đối phương, lặng lẽ ngắm bình minh ló dạng bên khung cửa sổ, bình yên thật, cứ như một cặp tình nhân hạnh phúc đang tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào dành cho nhau sau những chuỗi ngày bận rộn tất bật với công việc vậy.

[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ