"...dù bản thân có không muốn đi chẳng nữa"
____________"Em... có muốn đến nhà anh không?"
"... đến nhà anh sao? Để làm gì?"
"Thì... uống rượu với anh." - Anh nói một cách thản nhiên như thể đó là chuyện thông thường không có gì đặc biệt.
"Thì chẳng phải bình thường chúng ta vẫn đi uống sao?"
"Nhưng anh chưa từng uống rượu với em, với cả đến nhà thì không cần sợ paparazzi"
Từ khi quen nhau cả hai ngày càng kín tiếng, có đi ra ngoài cũng phải cỡ 2-3h sáng mới dám đi uống một chút còn về nhà đối phương thì dường như không có nên tôi có chút bất ngờ với lời đề nghị này. Nhưng đến nhà thì đúng là không cần sợ paparazzi, cả hai có thể thoải mái dành thời gian với nhau mà không phải bận tâm bất kì thứ gì cả.
Dạo này ở công ty cả hai cũng ít khi nói chuyện với nhau hơn, đã vậy còn sắp đến kỷ niệm sáu tháng hai đứa quen nhau, đương nhiên là phải hâm nóng tình cảm một chút chứ. Nghĩ mãi cũng chỉ toàn thấy điều hợp lý, tôi cứ vậy mà đồng ý để anh chở về nhà.
Lên xe, anh ngồi ghế lái còn tôi thì ngồi ghế phụ lái bên cạnh. Đây không phải lần đầu tiên được ngồi trên xe anh nhưng lại là lần đầu sau khi hẹn hò của cả hai. Chưa kịp để tôi ngồi yên, anh liền quay sang giúp tôi thắt dây an toàn còn tiện đặt lên môi tôi một cái hôn nhẹ như để cảm ơn vì đã chấp nhận cùng anh về nhà. Đột nhiên lại bị hôn thế này khiến tôi ngại không thôi, cho dù đã nếm vị môi anh không biết bao nhiêu lần nhưng bị anh "lợi dụng" thế này vẫn là hơi bất ngờ.
"Em đâu trẻ con đến mức không thể tự mình thắt dây an toàn?"
"Nếu không là sẽ không có cớ hôn em" - Anh vẫn tập trung lái xe nhưng miệng đã hơi cong như đang rất thoả mãn với câu trả lời của mình.
Suốt cả quãng đường từ công ty cho đến tận lúc đến nhà anh chỉ toàn tiếng cười của cả hai, hiếm khi có được khoảng thời gian bên nhau mà không phải bị giám sát nên cả hai nói chuyện không ngớt. Nhà của Yoongi nằm khuất sau một con hẻm nhỏ cách Gangnam vài chục phút đi xe, Yoongi đã đi đỗ xe, chỉ còn mình tôi đứng đợi trước cửa. Trước mắt tôi là một căn hộ nhỏ vừa vặn cho một người khuất sau hàng cây. Thì ra đây là nhà của anh, cứ tưởng phải là cả một biệt thự lớn xa hoa ở giữa trung tâm Seoul mới phải chứ.
"Đang thất vọng à?" - Yoongi từ phía sau choàng tay lên vai tôi thì thầm.
Tôi ngạc nhiên quay sang, anh cứ như đọc được hết suy nghĩ của mình vậy: "Sao? Thất vọng gì chứ?"
"Vì nó nhỏ hơn em nghĩ"
"Không hề, sao lại phải thất vọng chứ, nhỏ thì đỡ bị chú ý" - Tôi ôm chầm lấy anh nói nhỏ. Đúng là chút bất ngờ vì vốn dĩ tôi không nghĩ với khối tài sản ròng ấy anh sẽ chịu ở trong một căn nhà nhỏ thế này nhưng nếu nó chỉ dành cho một người ở thì cũng đâu có gì bất tiện, lại còn tránh được sự chú ý của paparazzi.
Cả hai cùng bước vào nhà, anh để tôi tuỳ tiện tham quan còn mình thì vào bếp chuẩn bị. Nhìn quanh một chút, nhà anh không lớn lắm, chỉ có duy nhất một phòng ngủ còn phòng còn lại thì trước cửa ghi là studio, chắc là để anh làm việc tại nhà, người này cũng nghiện công việc quá rồi... Đứng trước cửa phòng ngủ, tôi không khỏi tò mò muốn thử bước vào nhưng dù sao cũng là không gian riêng tư của anh, sao có thể tuỳ tiện muốn bước vào là được chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/345227493-288-k680755.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anh
Fanfiction"Anh đưa em đến với khán giả, còn đưa em đến gặp người em yêu nhất..."