"...cảm ơn tất cả kỷ niệm dẫu vui dẫu buồn của đôi ta"
____________Loáng thoáng trời cũng đã nhá nhem tối, tôi tranh thủ quay về nhà trước, nhưng vẫn không nhanh bằng người kia rồi. Một thân ảnh quen thuộc đang tựa lưng vào tường nhà, tay không ngừng bấm điện thoại và chỉ ngước đầu lên khi nghe bước chân tôi đang đến gần.
Yoongi đứng cách tôi một khoảng xa, bên ngoài trời tối đen như mực, ánh đèn đường yếu ớt hắt lên gương mặt anh đang được che phủ sau lớp khẩu trang đen và nón của áo hoodie.
Rồi anh bước đến, trước mắt tôi vẫn là người con trai ấy, người đã từng cùng tôi trải qua đủ vui buồn thăng trầm của cuộc đời khi tôi còn đang lạc lõng giữa thế giới rộng lớn, người đã đưa tôi đến với ánh đèn sân khấu, giúp tôi viết tiếp đam mê âm nhạc của mình, nhưng người đó bây giờ đã không còn là của tôi nữa.
Anh như hoàn toàn xa lạ trong mắt tôi, mặt dù nét mặt anh vẫn đang biểu thị rằng mình đang rất bình thường nhưng sao tôi vẫn cảm thấy nó thật xa lạ, khác với trước đây rất nhiều. Nhưng biết sao được, chúng ta đã còn là gì của nhau đâu để đòi hỏi một sự thân thiết từ đối phương.
"Dạo này em vẫn ổn đúng không?"
"Ổn lắm, cũng may sản phẩm âm nhạc của em được nhiều người ủng hộ"
"À vậy thì mừng cho em"
"Anh đến để đưa thiệp cưới à?" - Tôi chỉ vào tấm thiệp vẫn đang nằm trong lòng bàn tay của anh chưa rời.
"À đúng rồi, đây là... thiệp cưới của anh, nhận rồi thì đến chung vui cùng anh và em ấy nha"
Tôi nhận lấy tấm thiệp từ tay anh, mở ra đọc ngày giờ trong đó, trùng hợp thời gian ấy tôi cũng rảnh nên chắc sẽ đến được.
"Anh... có muốn em đến không?"
"Nếu không thì anh đã không đến mời rồi, chuyện năm xưa cũng chỉ là quá khứ thôi, chúng ta chẳng ai sai cả"
"Anh và cô ấy can đảm thật đấy, dám chủ động công khai chuyện tình cảm"
"Anh không muốn em ấy bị thiệt thòi thôi, chuyện này trước sau gì cũng cần phải công khai, nói trước thì mọi người sẽ nhẹ nhàng với em ấy hơn"
"À ra là vậy" - Nếu năm đó chúng ta cũng mạnh mẽ dám cầm tay nhau công khai cho thế giới biết, vậy thì người hạnh phúc hôm nay liệu có phải là tôi không?
"Cảm ơn em"
"Cảm ơn? Vì cái gì?"
"Vì khoảng thời gian trước đây đã đồng hành cùng anh, xin lỗi vì năm đó anh không đủ mạnh mẽ để đứng ra bảo vệ em"
"Chẳng có ai sai trong chuyện đó cả, năm đó cũng chỉ vì em quá yếu đuối, cứ cho là do chúng ta không có duyên vậy, cần gì phải nghĩ nhiều chứ"
"Em sẽ không tiếc chứ"
"Tiếc, nhưng cô ấy... xứng đáng với anh hơn bất kỳ ai, cô ấy dũng cảm đối mặt với mọi chuyện, không như em trước đây"
"Nếu không còn chuyện gì thì anh về đây"
"À khoan đã, có thể... ôm em một cái được không? Một chút thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anh
Fanfiction"Anh đưa em đến với khán giả, còn đưa em đến gặp người em yêu nhất..."