"...họ là thanh xuân, là hy vọng mà chính tôi luôn dựa dẫm cho dù là bất cứ lúc nào."
____________Sau ngày sinh nhật hôm ấy, chúng tôi gần như chẳng gặp mặt lần nào nữa, ai cũng biết Bangtan đang phải gấp rút chuẩn bị cho concert, tôi cũng phải đi săn vé rồi còn còn phải luyện tập bù cho những ngày nghỉ sắp tới nên lúc nào cũng ở lại tới khuya mới về nhà. Cũng may chị Aera dễ dãi nên cũng không cấm cản tôi đu idol, nếu như là quản lý khác chắc sẽ không có chuyện thực tập sinh bỏ tập đi concert đâu ha.
Concert day.
Cuối cùng cũng đến ngày này, một army lâu năm như tôi biết đu rào concert khó cỡ nào nên chỉ mới 10h sáng tôi đã chuẩn bị sẵn trước cửa sân vận động rồi, lúc này ở đây vẫn vắng vẻ vì vốn dĩ đến chiều mới bắt đầu xếp hàng vào cơ mà. Tối qua có hơi khó ngủ nên tôi chỉ đành dừng chân ở một tiệm coffee nhỏ đối diện sân vận động để nạp năng lượng sẵn tiện canh giờ vào cổng.
Một tiếng...hai tiếng...ba tiếng trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu check-in, lúc này bắt đầu đuối rồi, nhưng vẫn ráng đứng trước cửa ra vào, hy vọng mình sẽ tranh được vị trí đẹp nhất để có thể ngắm Bangtan một cách trọn vẹn nhất, tôi không muốn bản thân phải bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào cho dù là nhỏ bé nhất cũng phải được lưu giữ thật kỹ.Hai tiếng nữa...
Cuối cùng cũng đến lúc rồi, mừng thật vì mình đứng đầu hàng check-in, không uổng công tôi buồn ngủ muốn khóc vẫn cứng đầu đứng trước cửa. Bằng năng lực của một army sắp được gặp chồng, tôi chạy bán mạng vào thẳng vị trí gần nhất, thành công đu rào ngay đối diện sân khấu chính, chỉ cách sân khấu khoảng 1m hơn thôi. Yên tâm rồi! Giờ cũng đã hơn 4h, khoảng hai tiếng nữa tôi lại gặp Bangtan, gặp lại anh, gặp những người mà tôi yêu thương, tôn trọng nhất.Giờ G.
Cả sân vận động dần tối lại, mọi người bắt đầu im lặng, chuẩn bị cho một cuộc bùng nổ khi Bangtan xuất hiện, tim tôi đập liên hồi, không ngừng nghỉ một phút nào, điện thoại thì cầm sẵn trên tay, chỉ đợi đúng khoảnh khắc Bangtan bước lên sân khấu liền có thể ghi lại mọi cử chỉ biểu cảm của họ một cách tuyệt vời nhất.
Âm nhạc bắt đầy vang lên, cả sân vận động vang đều trong tiếng hét của army và tôi cũng không ngoại lệ. Bangtan xuất hiện rồi, đã lâu tôi không tận mắt thấy họ cháy như vậy trên sân khấu, đúng là đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy họ ngoài đời, nhưng mỗi concert đối với tôi vẫn luôn là lần đầu tiên, nước mắt tôi không tự chủ lăn dài, tôi khóc nấc lên, trong chớp mắt khoảnh khắc Bangtan biểu diễn trước mắt tôi trở nên vô thực, cảm giác cứ như là mơ vậy, mọi thứ hoàn hảo đến mức tâm trí tôi tự hỏi liệu bản thân còn có thể cảm nhận niềm hạnh phúc này lần nào nữa trên cuộc đời này không.
Tất cả đều hoàn hảo, từ trình diễn, âm nhạc, nhiệt huyết, năng lượng Bangtan toả ra đều khiến tôi choáng ngợp vô cùng. Họ đưa tôi từ bất ngờ nào đến bất ngờ khác mặc dù chỉ mới trình diễn vỏn vẹn ba bài hát, chỉ như thế đã đủ thiêu đốt cả sân khấu. Phần trình diễn mở đầu với tiếng hò reo vang dội của khán giả, cả nhóm nán lại sân khấu bắt đầu giao lưu với army một chút trước khi tiếp tục. Sau trận khóc, tôi không còn quan tâm đến việc quay phim đang dang dở, cất hẳn điện thoại vào túi rồi chăm chú vào Bangtan đang bắt đầu giới thiệu nhóm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anh
Fanfic"Anh đưa em đến với khán giả, còn đưa em đến gặp người em yêu nhất..."