[3] KHỞI ĐẦU MỚI

150 10 0
                                    

"Anh ấy.... có chút khó gần"
____________

Cuối cùng giây phút này cũng đến, trước mắt tôi là toà nhà chọc trời BIGHIT ENTERTAINMENT

Vẫn là có chút không dám bước vào, đứng trước cửa cỡ 5 phút, nhận thấy đã đến 8h rồi nên tôi cũng đành bước vào. Đến nói với nhân viên tiếp tân rồi được dẫn đến một căn phòng lớn. Bàn tay tôi có chút rung, chẳng phải chỉ nói là một buổi phỏng vấn nhỏ thôi sao, trước mắt tôi khoảng có hơn mười cặp mắt dán vào người mình, nào là người bên nhân sự, bên quản lý nghệ sĩ, cả biên đạo và giáo viên thanh nhạc cũng ở đây, còn có cả Yoongi và Namjoon nữa. Sao lại ép người dữ vậy chứ, đúng là nghẹn không nói nổi. Nhận thấy tôi có vẻ hơi lo lắng, anh Seok Hun mới lên tiếng:

"Em đừng lo, buổi phỏng vấn cũng chỉ nhằm hiểu rõ thêm về em thôi. Chúng ta bắt đầu đi"

"Dạ vâng"

Lúc đầu câu hỏi chỉ quanh quẩn về đối đãi thực tập sinh cũng như môi trường thực tập thôi, cũng chẳng có gì to tác lắm cho đến khi mọi người bắt đầu đào sâu hơn về năng lực của tôi. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, hàng loạt những câu hỏi chuyên ngành được đưa ra, cũng may tôi vẫn trả lời ổn, cho đến khi anh ấy lên tiếng.

"Trong CV tôi thấy em nói bản thân có thể viết lời nhạc?"

"Cũng có chút ít ạ"

"Vậy có thể trình bày tại đây không"

"Ở đây luôn ạ? - Tôi hơi giật mình bởi ca khúc mà tôi tự cho là bản thân viết thực tế chẳng nhằm mục đích thương mại gì cả, chỉ là tự đàn tự hát thôi nên đương nhiên không chỉnh chu như những tác phẩm ra mắt của K-pop.

"Đương nhiên! Đâu phải cứ biết vài nốt nhạc liền có thể cho mình là songwriter đâu, nếu em không đồng ý thì tôi chỉ có thể xem là em không có khả năng này và những gì em ghi trong CV cần phải được xem xét lại!" - Giọng nói tuy điềm đạm nhưng lại đằng đằng sát khí, như thể đang rất tức giận vậy.

Một cõi uất ức nghẹn nơi đáy cổ, tôi nhưng câm nín chẳng thể nói lấy một lời, chỉ có thể cúi mặt chịu nghe mắng. Một bầu không khí u ám sản sinh càng lúc càng mạnh mẽ vang vọng cả căn phòng, không ai lên tiếng cả, trong đầu tôi cũng chỉ vang vọng tiếng của anh đang chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp của tôi. Giữa lúc yên ắng đáng sợ ấy, Namjoon nhẹ nhàng lên tiếng nhằm xoa dịu bầu không khí quá đỗi tâm tối này:
"Chắc em cũng có bản thu âm đúng không, có thể phát cũng được không cần phải diễn trực tiếp đâu."

Đúng là Namjoon oppa, luôn có thể tìm ra hướng giải quyết tốt nhất để xử lý vấn đề trước mắt. Tôi như một kẻ mém đuối nước nhưng lại được người ta ném cho cái phao cứu sinh vậy. Tôi mừng rỡ mở điện thoại lên tìm đoạn thu âm của bài hát mà mình tâm đắc nhất, đấy là một ca khúc nói lên nỗi lòng của những người đang rơi rớt dưới đáy vực thẳm lại vô tình tìm được một chân lý sống mới, thoát khỏi những nỗi đau quá khứ, vương đến tương lai huy hoàng hơn.

[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ