[10] CÙNG NHAU

98 11 0
                                    

"...bài hát đầu tiên tôi với em cùng viết"
____________

Cứ tưởng là anh đã đồng ý để tôi tham gia vào quá trình sáng tác, ai ngờ Yoongi vẫn để tôi ngồi sofa một mình rồi lại tiếp tục chỉnh nhạc như vậy chứ. Nhờ ngồi yên ngắm anh tập trung làm việc mà tôi mới nhận ra Yoongi rất hay tự nói chuyện một mình, lâu lâu anh lại thì thầm gì đó hay là chửi bậy vài tiếng như để trút giận vậy. Anh cứ ngồi đấy gõ phím, tôi cứ ngồi đây nhìn theo. Vô vị!

"Sao cứ cảm thấy thiếu thiếu" - Tôi giật mình với tiếng anh thì thầm với bản thân sau khi nghe đi nghe lại khúc nhạc ấy cả trăm lần, đúng là phần lời đã hoàn hảo, phối âm cũng không vấn đề gì nhưng đoạn rap vẫn nhạt nhẽo thế nào ấy. Tôi cũng cố nghĩ xem bài hát đang thiếu điều gì đó để bùng nổ, nhưng thật không biết nữa.

"Nếu thêm một chút vocal nữ... có vẻ bài hát sẽ ổn hơn?"

"Hả? Em nói gì cơ?" - Giọng anh có vẻ bất ngờ nhưng cũng không đủ để mắt chịu rời khỏi màn hình máy tính

"Vì phần nhạc đang bình bình, cũng không có cao trào nên nghe có vẻ hơi chán nhỉ?"

"Tôi cũng thấy thế, chỉ là giọng nữ..." - Anh quay sang tôi rồi lên tiếng - "Em vào phòng thu đi!"

"Em sao?"

"Ừm, em hát tốt mà"

"Nhưng em đâu biết..."

"Cứ vào đi, tôi sẽ hướng dẫn"

Tôi lặng lẽ bước vào phòng thu, đây không phải là lần đầu tiên bởi trước đây khi tham gia show sống còn cũng đã tiếp xúc với nó nhiều rồi, chỉ là hôm nay người trực tiếp thu âm cho tôi lại là anh. Đóng cửa lại, tôi chậm rãi đeo tai nghe, chờ nghe anh chỉ dẫn.

"Em thử ngân nga một đoạn giống trong bài hát lần trước lúc phỏng vấn mà tôi nghe đi" - Giọng anh trầm ấm nói qua tai nghe

"À vâng" - Nói rồi anh cũng bắt đầu bật lại đoạn nhạc lúc nãy, tôi cũng canh nhịp và hát theo những gì anh nói. Có vẻ mọi thứ suông sẻ hơn tôi nghĩ, âm nhạc vang đều khắp hai tai, rồi tôi bắt đầu đắm chìm vào bài hát, ngân nga một cách chill chill theo giọng rap của anh.

"Tốt lắm!" - Nhạc dừng lại, tiếng Yoongi trầm ấm truyền đến bên tai tôi, thật muốn tan chảy mà!! Chỉ là hai chữ thôi cũng đủ để tôi nhẹ nhõm một hơi, không còn lo sợ bản thân mắc lỗi nữa.

"Phần ad-lib đó ổn không ạ?"

"Em nghe thử đi"

Đúng là bài hát có vẻ ổn hơn nhiều, Yoongi cũng không còn căng thẳng mấy, tôi cũng nhẹ lòng hơn.

"Cảm ơn em"

"À cái đó... không có gì đâu, chỉ là em đột ngột nghĩ đến thôi"

"Không đâu, em vừa giúp tôi viết nhạc, vừa giúp tôi chỉnh lại bài hát, như vậy đã đủ để có tên trong credit rồi đó"

"Credit? Em hả!"

"Đúng rồi, em cũng tham gia vào cả bài hát rồi còn gì"

"... thật ạ?"

"Tôi đâu đùa"

"Em cảm ơn..." - Tôi vui mừng rối rít, không nghĩ bản thân sẽ có ngày được xuất hiện trong credit bài hát của Yoongi, nếu như vậy khả năng cao công chúng cũng sẽ ủng hộ tôi hơn.

Thế là cả tôi và anh lại ngồi cả tối để chỉnh lại phần nhạc và ra được bản final. Trong đêm hôm ấy, có hai tâm hồn đồng điệu vẫn cháy mãi giữa studio nhỏ bé nhưng không mấy ngột ngạt.  Chúng tôi cứ thế cùng nhau đắm chìm trong âm nhạc, đắm chìm trong cả cái không khí ngọt ngào mà có lẽ chỉ tôi mới cảm nhận được. Thời gian dường như ngưng đọng, chỉ có tiếng nhạc vẫn vang đều đều khắp căn phòng, rồi lại là tiếng gõ phím quen thuộc hay vài ba tiếng nói chuyện nhỏ.

Đợi xuất file rồi gửi cho công ty thì cũng đã đến 3h sáng, cả người tôi ỉu xìu, mệt đến mức chỉ muốn ngủ luôn ở đó, cũng chẳng còn chút quan tâm  hay để ý đến mọi chuyện xung quanh. Lần đầu được cùng anh làm công việc mà mình hằn mơ ước, lần đầu bản thân cảm thấy mình không vô dụng trong mắt người khác, nhìn cách anh vẫn luôn nhẹ nhàng nói chuyện, vẫn luôn hướng dẫn tôi từng chút một, đúng thật đã khiến tôi rung động lúc nào không hay.

___________

Cũng đã nửa tháng kế từ ngày hôm ấy, chúng tôi cũng bắt đầu thân thiết hơn, không chỉ cùng nhau làm nhạc, anh còn giúp tôi trong công ty rất nhiều. Công việc làm thực tập sinh của tôi cũng vì thế mà đỡ vất vả hơn nhiều, lại còn có thể gần Yoongi nhiều hơn. Được tiếp xúc với anh nhiều mới thấy, anh không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, đương nhiên những lúc làm việc Yoongi vẫn luôn nghiêm túc nhưng khi bình thường anh lại cực kỳ quan tâm đến người khác, lúc nào cũng thoải mái nói chuyện với mọi người trong công ty, không hề gò bó như tôi tưởng tượng.

"Này Yeon Min!" - Anh đang vẫy tay với tôi ở phía cửa phòng tập của tôi, bên cạnh là Namjoon cũng đang nhìn theo.

Mặc cho đang tập nhảy dở dang, tôi vẫn đi ra tiếp chuyện với anh.

"Sao thế?"

"Đi uống coffee không? Với Namjoon nữa"

"Nhưng em đang tập nhảy..." - Dù sao cũng là thực tập sinh, tôi cũng không thể cứ bỏ bê việc tập vì người khác được

"Một chút thôi, sẵn tiện nói về chuyện bài hát"

"Bài hát?"

"Ừm, bài hát đầu tiên tôi với em cùng viết" - Nghe ngọt ngào thật đó...

"À ừm, chúng ta đi liền sao?"

"Đi thôi" - Nói rồi anh kéo tôi đi, cũng chẳng còn quan tâm đến chị Aera vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn. Vất vả cho chị rồi, xếp lịch tập bao nhiêu thì người cũng bị Yoongi cướp mất.

___________

Thế là chúng tôi cùng nhau đến tiệm coffee trước cổng công ty, ngồi lại trong một góc khuất rồi cùng nhau tám chuyện linh tinh, thật ra Yoongi và cả Bangtan chẳng mấy khi được rảnh rỗi thế kia nên ngoài việc uống nước tán gẫu hay đi dạo vài vòng thì cũng chẳng thể làm gì để giả, stress được cả.

"Nghe nói bài hát của em và anh Yoongi sắp tới sẽ phát hành đó!" - Namjoon khẽ nhấp một ngụm coffee rồi lên tiếng, anh là leader của nhóm nên đương nhiên sẽ là người đầu tiên nắm được những kế hoạch sắp tới, bao gồm cả lịch trình hay ngày phát hành bài hát của nhóm.

"Tôi đã ghi credit cho em rồi, có thể nhờ vào bài hát này mà em sẽ được mọi người chú ý hơn đó" - Anh cũng lên tiếng

"Vâng em cảm ơn ạ" - Tôi cũng vui mừng trong lòng, mặc dù chưa chính thức debut nhưng cũng có thể gây được tiếng vang dưới vai trò là một songwriter, có lẽ những khó khăn sau này của tôi cũng sắp được đền đáp rồi...

[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ