"Nếu chỉ là cãi nhau thì mừng rồi..."
____________Sau hôm ấy, cả hai vẫn tiếp tục công việc như bình thường, chỉ là không còn cùng nhau làm nhạc nữa...
Công ty cũng không muốn ép tôi và anh cùng làm việc chung, tên tôi trên credit của bài hát anh biểu diễn cũng không còn xuất hiện. Một tuần rồi hai tuần, tôi cố vùi đầu vào công việc để bỏ qua trái tim vẫn chưa được chữa lành, cố thoát khỏi cái ý nghĩ về anh nhưng cho dù có cố gắng thế nào, hình bóng chàng trai ấy vẫn cứ mãi bám víu lấy tâm trí tôi. Sao cứ cố quên đi thì hình ảnh Yoongi nhìn tôi với ánh mắt đau xót hôm chia tay lại hiện lên, khiến tôi đau hết cả đầu rồi.
Ngày qua ngày tôi vẫn miệt mài với âm nhạc, với nghệ thuật, với tất cả những đam mê mà bản thân đã hướng đến trước đây. Nhưng chẳng phải giấc mơ này là từ anh mà ra sao? Là vì anh nên tôi mới muốn đi theo con đường nghệ thuật, là nhờ anh nên tôi mới có thể có một công việc ổn định trong công ty, vậy mà giờ đây khi tôi có tất cả lại không có anh bên cạnh...
Hôm nay lại còn là ngày tôi phải nộp lại bản lyric cho ca khúc vẫn còn dang dở của tôi và anh. Cũng vài ngày tôi và Yoongi không liên lạc gì rồi, nhìn lại đoạn tin nhắn cuối cùng của cả hai vẫn còn ngọt ngào như vậy khiến tôi không khỏi chua xót trong lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì cả. Đáng lẽ tôi có thể nhờ người khác đưa hộ nhưng chả hiểu hôm nay ai cũng bận rộn không thể nhờ vả được nên bản thân đành tự mình đến studio của anh vậy. Chỉ là không biết phải đối mặt với anh thế nào cả.
Cốc...cốc...cốc
Tôi vừa gõ cửa xong liền nghe được tiếng mở khoá từ bên trong studio. Đối diện với tôi là gương mặt lạnh tanh của anh cùng với dáng vẻ không thể nào khó gần hơn. Thấy tôi, anh cũng hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc mặc kệ tôi tự vào phòng đóng cửa. Mọi thứ trong studio vẫn không có gì thay đổi chỉ là Yoongi bận rộn hơn nên cũng không dọn dẹp gì mấy, nhìn đống giấy tờ nằm ngổn ngang khắp phòng đầy những chữ chi chít, có vẻ anh đang suy nghĩ lyric nhưng không mấy khả quan nhỉ.
"Em đến để đưa lyric bài hát hôm trước"
"Để đó đi"
Tôi tìm đại một góc trống có vẻ dễ nhìn thấy, để sấp giấy lyric ở đấy rồi quay sang ngắm lại căn phòng mà bản thân đã luôn ở đó suốt khoảng thời gian yêu anh, cũng không đúng, chẳng phải bây giờ tôi vẫn yêu anh sao? Chỉ là không thể bộc lộ ra nữa thôi... Không biết sau chuyện chia tay hôm trước anh có buồn phiền gì không? Không biết anh có nhớ nhung những kỷ niệm của hai đứa từ những ngày đầu quen nhau? Không biết anh có nhớ tôi không?
Mải nghĩ về chuyện quá khứ khiến tôi quên mất rằng mình vẫn còn đang đứng như trời trồng ở trong studio của anh cho đến khi nghe giọng nói ấy
"Còn gì nữa không?"
"À không có gì..."
"Vậy thì ra ngoài nhớ đóng cửa" - Anh lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.
Tôi nghe thấy thế cũng hơi chột dạ nên chỉ biết đi thẳng ra cửa không nói năng gì, chưa kịp làm gì thì đột nhiên phía cửa truyền đến tiếng cạch cạch của tay nắm cửa. Người tọc mạch tự tiện vào studio của người khác mà không sợ Yoongi cọc cằn chỉ có thể là Jin hyung của ảnh thôi.
Trước mắt tôi là hình bóng cao lớn của anh Jin đang đứng chặn ngoài cửa, nhìn thấy tôi anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười đáp lễ rồi lên tiếng.
"Anh xin lỗi, anh không biết có Yeon Min ở trong, cứ tưởng là chỉ có mỗi Yoongi."
"À em đi liền đây"
"Không cần đâu, anh không muốn phá hỏng không gian riêng tư của hai đứa đâu, anh ra ngoài đợi một chút" - Anh cười cười rồi định đóng cửa lại, có lẽ Jin vẫn chưa biết chuyện tôi và Yoongi, gì mà không gian riêng tư chứ, cả hai có còn là gì của nhau đâu...
Yoongi từ nãy giờ im lặng bây giờ cũng đã lên tiếng, anh quay sang nói với Jin:
"Không cần đâu, hyung cứ vào đi" - Jin vừa định đóng cửa rời đi đã bị tiếng của anh gọi lại, rồi Yoongi đá mắt sang nhìn tôi như thể không biết vì sao tôi vẫn còn ở đây. Không biết phải nói gì trong bầu không khí gượng gạo này nên tôi chỉ kịp chào anh Jin một tiếng rồi rời khỏi phòng nhanh nhất có thể, để lại anh Jin vẫn đang ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì.
____YOONGI'S POV_____
Em vừa đóng cửa rời đi, tôi cũng ngưng bấm bàn phím, thực tế cũng chẳng có công việc khiến tôi phải chú tâm vào máy tính đến vậy, chỉ là không biết phải làm sao để đối diện với em trong khoảnh khắc ấy cả, chỉ đành vùi đầu vào máy tính, cố để không khiến bản thân lộ ra rằng mình nhớ em thế nào. Nhìn sấp giấy lyric của em vẫn còn đặt trong đống giấy tờ ngổn ngang, đó là bài hát hiếm hoi về tình yêu mà cả hai cùng viết, làm sao để viết tiếp nếu tình cảm đã không còn được chứ."Này hai đứa có chuyện gì thế" - Jin hyung vừa lên tiếng sau khi thấy em rời khỏi phòng - "Cãi nhau à?"
"Nếu chỉ là cãi nhau thì mừng rồi..." - Tôi mệt mỏi xoa xoa trán, những ngày qua không lúc nào là tôi ngừng băn khoăn thắc mắc vì sao ngày hôm ấy em có thể lạnh lùng nói những câu nói đau lòng ấy. Do tôi đối xử em tệ lắm sao? Hay em lo sợ chuyện gì? Cứ nghĩ mãi cũng không biết vì sao, nhưng cũng không thể hỏi trực tiếp em, đầu đau muốn chết đây!
Nghe xong câu than thở của tôi, Jin cũng bắt đầu nghi ngờ: "Chia tay rồi?"
Tôi khẽ gật đầu, chả buồn đáp lại lời anh. Chuyện chia tay của tôi cũng chẳng được mấy người biết, sau khi bị em bỏ rơi tôi cũng chỉ suốt ngày vùi đầu vào studio, không muốn ra ngoài tiếp xúc với ai cả. Tâm trạng của tôi không tốt, cũng lười nói chuyện với người khác nhưng với Jin hyung thì cũng không đến nỗi, dù sao ảnh cũng là người thân thiết với tôi, biết đâu Jin hyung có thể giúp đỡ được chuyện gì thì sao.
"Nếu cả hai vẫn đang tốt đẹp như mọi ngày, đột nhiên nói chia tay thì... có bình thường không?"
"Vậy là em bị đá à!?"
"Ya! Em không rảnh nghe hyung mỉa mai đâu"
Jin hyung cố nén cười rồi cũng nghiêm túc đáp lại lời tôi: "Nếu đúng là hai người không xích mích gì mà lại chia tay thì hơi lạ"
"Em chẳng biết nữa, buổi sáng vẫn vui vẻ bình thường đến chiều thì em ấy nói chia tay"
"Có chắc là em không làm gì em ấy để em ấy ấm ức không? Em lúc nào cũng lạnh lùng vô tâm có quan tâm gì người ta đâu"
"Ai cũng được nhưng không phải là em ấy..."
"Vậy thì chịu, anh cũng chả biết, làm gì có chuyện khi không lại chia tay, không lẽ bị ép buộc à" - Vừa dứt lời Jin hyung lẫn tôi dường như đã ngờ ngợ ra chuyện gì đó, cả hai không hẹn mà nhìn nhau.
"Bị ép à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anh
Fanfic"Anh đưa em đến với khán giả, còn đưa em đến gặp người em yêu nhất..."