[28] THẤT VỌNG

57 6 0
                                    

"Mối quan hệ này là do tôi ép anh bước vào à!"
____________

Mọi chuyện... vẫn không ổn.

Từ khi bị công khai tin hẹn hò, mạng xã hội như trở thành cái hố sâu không đáy tăm tối đến cùng cực mà tôi luôn sợ phải nhìn vào, vì nếu chỉ bằng một lần lên internet, những lời chỉ trích bàn tán ấy sẽ kéo tôi xuống dưới đáy sâu, từng bước nhấn chìm tôi trong sự ngột ngạt khó chịu đầy tổn thương mà vốn dĩ một người nhiều lần trải qua những tổn thương tâm lý như tôi không thể nào chịu đựng nổi.

Cứ thế tôi cô đơn trong chính vỏ bọc của mình mà chẳng ai có thể chạm vào được, nói đúng hơn là chẳng ai muốn chạm vào bởi ngoại trừ Yoongi, xung quanh tôi cũng chẳng còn ai thân thiết nữa. Gia đình à? Họ vốn từ lâu đã mặc định tôi là một người trưởng thành, sẽ tự chăm sóc cho mình được, chính ba mẹ tôi cũng đã rời bỏ tôi chạy theo hạnh phúc của họ rồi còn gì, chỉ còn một mình tôi ở lại gặm nhấm những nỗi đau chẳng có ai để chia sẻ. Tôi rất muốn gọi điện cho Yoongi, rất muốn anh ngay lập tức đến an ủi mình nhưng không hiểu vì sao mỗi lần chuẩn bị bấm gọi luôn có thứ gì đó níu kéo tôi lại, không muốn tôi làm phiền đến anh, không muốn phải làm phiền đến con người vốn dĩ cũng đang bận rộn kia.

Ngồi trước gương, chỉ mới vài ngày mà cứ ngỡ như đã nhiều năm. Không ngờ chính mình lại trở nên thảm hại đến vậy. Mấy ngày nay đến cả một giấc ngủ yên cũng không có, trong đầu tôi chỉ toàn là những câu từ chửi bới, những bình luận tiêu cực đến mức chỉ muốn chết quách đi cho xong. Cả ngày tôi chỉ sống dựa vào chút mì gói và mấy viên thuốc an thần, đến cả vẻ ngoài cũng không chăm chút gì mấy. Mặc cho gương mặt hốc hác hay đôi mắt thâm quầng, điều duy nhất bây giờ tôi quan tâm đến chỉ có thể là anh.

Hình như tour diễn vừa mới kết thúc, anh cũng quay về Hàn rồi thì phải, không biết anh có bị những lời gièm pha mà ảnh hưởng đến công việc không nữa. Nhưng chắc là không có đâu, bọn họ đương nhiên sẽ không trách cứ anh, mọi mũi tên chỉ hướng về tôi, về một người không mấy nổi tiếng, nhờ vào lần hẹn hò này mà một bước giành được cả ngàn sự chú ý. Họ cho rằng mọi chuyện là do tôi, rằng tôi là người đã đạp đổ sự nghiệp của Yoongi khi anh vẫn đang ở đỉnh cao của mình.

Có lúc tôi tự hỏi, là bản thân đã sai khi bước vào mối quan hệ này, hay là bọn họ quá ác độc đi? Những chuỗi suy nghĩ ấy cứ tiếp diễn mãi, đè nặng lên cả thân thể tôi, nặng đến khó thở rồi từng bước, từng bước đẩy ngã tôi một lần nữa vào vực sâu thăm thẳm của nỗi sợ, của những áp lực vô hình giữa bóng tối cô đơn.

cốc... cốc... cốc...

Phía sau truyền đến tiếng gõ cửa liên tục, tôi giật mình quay sang vô thức lại làm đổ cả lọ thuốc an thần bên cạnh, cả sàn giờ đây đầy những viên thuốc trắng văng ra lung tung. Từ khi gặp chuyện đến nay, tôi bắt đầu nhạy cảm với tiếng ồn hơn rất nhiều, chỉ là một tiếng động nhỏ cũng đủ để tôi run cả người.

Chầm chậm nhìn ra ngoài qua mắt mèo trên cửa, là Yoongi! Tôi vội mở cửa cho anh rồi đóng cửa lại một cách nhanh nhất, tôi không muốn hình ảnh đời tư của chúng tôi lại bị công khai trên mạng một lần nào nữa.

"Em không đến công ty à, anh không thấy em ở đó, gọi điện em cũng không nghe máy" - Yoongi không nhanh không chậm lên tiếng.

"Áp lực lớn quá, công ty kêu em không nên đến công ty, sợ bị phóng viên phát hiện..."

"Áp lực gì chứ, chỉ là tin đồn thôi mà, công ty sẽ lên tiếng thôi!" - Anh nhếch môi, trông cứ như đang khinh bỉ biểu hiện bây giờ của tôi vậy, người thì xanh xao, tâm lý thì bất ổn...

Cách mà Yoongi nói chuyện khiến tôi không thể nhịn được mà căng thẳng hơn, mấy ngày nay tôi chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, không có ai bên cạnh chăm sóc, càng không có ai lo lắng an ủi. Thử hỏi nếu như bị người mà mình tin tưởng nhất tạt một gáo nước lạnh vô tình là như thế nào thì có lẽ nó là trường hợp như này.

"Sao không áp lực được chứ? Mấy ngày nay có cả ngàn bình luận chửi rủa khinh thường em như vậy! Đâu phải anh không thấy đâu"

"Cũng chỉ là mấy câu nói vô danh thôi mà, chúng ta đương nhiên sẽ có lúc bị như vậy cho dù là sớm hay muộn, hà cớ gì phải nổi giận chứ? Đâu phải em không lường trước được?"

"Đối với anh đó chỉ là vài lời tầm thường, đối với tôi đó là những lời xúc phạm, khinh thường mà bọn họ dùng để dè bỉu tôi. Mấy ngày nay đến cả điện thoại tôi còn không dám mở nguồn. Tôi phải sống trong sự sợ hãi, vô vọng đến mức nào anh có biết không?"

"Em nghĩ tôi cũng có thể thảnh thơi đi tour trong khi chuyện của đôi ta bị phát hiện hả? Rồi còn ảnh hưởng đến cả Bangtan nữa! Chuyện này đã đủ mệt rồi, em còn muốn tôi phải dỗ dành em sao?"

"Anh cảm thấy việc này là mệt mỏi sao? Anh debut làm idol bao nhiêu lâu rồi, anh đã quen với những chuyện này, còn tôi thì sao? Anh đã nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?"

"Tôi..."

"Anh nghĩ chuyện ngày hôm nay là tôi muốn sao? Mối quan hệ này là do tôi ép anh bước vào à!"

Tôi bất lực kêu gào giữa tiếng khóc, rồi chỉ biết gục mặt ngồi trong góc tường. Mọi thứ ập đến với tôi nhanh đến mức có chút không thực. Cảm giác mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng một bước liền đánh gục tất cả.

Nhìn anh đứng trân trân nhìn tôi thảm hại như vậy, thật chẳng biết Yoongi đã nghĩ gì mà thốt lên những câu nói gây tổn thương đến vậy. Dư luận bên ngoài đã đủ khiến tôi mệt mỏi, vậy mà đến cả một lời an ủi cũng không có, trong mắt anh tôi chỉ là một kẻ thích làm quá mọi chuyện lên, không biết suy nghĩ cho người khác, cũng không biết suy nghĩ cho những cảm xúc của anh.

Rồi Yoongi chầm chậm bước lại gần tôi, khẽ xoa đầu rồi lại ôm chầm lấy cả thân thể đang run rẩy của tôi.

"Anh xin lỗi" - Anh thì thầm vào tai tôi, lúc này trong lòng tôi chẳng còn chút tâm sức nào nghe những lời hối lỗi muộn màng này nữa, vốn dĩ khi cảm xúc đã bị tổn thương thì đối phương cũng chẳng còn quan trọng gì mấy.

Tôi đẩy nhẹ anh ra, tránh khỏi cái ôm mà tôi cho rằng là sự dỗ dành vô dụng mà anh đang cố gắng để bù đắp.

"Không còn sớm nữa, anh về đi! Anh bận mà"

"Nhưng còn em thì..."

"Sự xuất hiện của anh mới là điều khiến tôi mệt mỏi"

Một lúc sau, Yoongi cũng đã ra khỏi nhà, căn phòng lại chìm trong sự im lặng vốn dĩ của nó, âm thanh duy nhất đọng lại chỉ là tiếng nấc lên của tôi và câu xin lỗi vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi không dứt. Cũng chẳng biết bản thân vì sao lại đuổi anh đi, chỉ là cảm thấy cả hai không gặp nhau vẫn là tốt hơn...

Đã từng hứa hẹn đủ điều vậy mà trước sóng gió chúng ta lại chẳng thể cùng nhau vượt qua, có lẽ đoạn tình này cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi...

[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ