[5] SINH NHẬT

146 9 0
                                    

"Cảm ơn em"
____________

YEONMIN'S HOME
Ánh sáng nhẹ nhàng khẽ len lỏi vào giữa khe hở của cửa sổ, chiếu lên chiếc giường của cô gái vẫn còn đang say ngủ kia. Chầm chậm mở mắt, cơ thể tôi mệt mỏi vương vai một cái, chỉ mới 6h sáng. Đêm qua hơn 1h tôi mới về nhà cộng với khoảnh khắc tiếp xúc với Yoongi làm tôi cứ nghĩ về nó miết, khó khăn lắm mới đánh một giấc ngủ, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại tự dậy sớm như vậy làm gì không biết. Thôi kệ, lâu rồi mình không dậy sớm như thế, chi bằng tận hưởng ngày mới thật thoải mái nào.

Tinh thần tôi bỗng chốc phấn khởi đến lạ, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chăm chút bản thân một chút rồi vui vẻ bước ra khỏi nhà, bỏ lại hết những muộn phiền đằng sau, bắt đầu ngày mới với tâm thế lạc quan nhất có thể.

Nhà tôi không xa mấy so với công ty, chỉ cần đi bộ khoảng 15p là đến, thấy thời gian vẫn còn khá dư dả nên tôi đã dừng chân tại tiệm coffee nhỏ cạnh công ty, mua một cốc chocolate nóng ngồi nhâm nhi một chút. Tiện tay mở điện thoại lên xem lịch trình hôm nay mà chị Aera gửi tôi trước đó, "tập nhảy + tập hát" ??! Thế thôi sao? Vậy là hôm nay tôi lại tiếp tục sống trong phòng tập chán chường đó rồi, hơi chán ha... nhưng không sao, hôm nay đặc biệt hơn một chút, hôm nay là sinh nhật tôi mà, cần gì phải trông chờ người khác quan tâm, tự mình mua bánh chúc mừng là được mà...chắc sẽ vui ha...chắc vậy :)

Thôi đừng cứ nghĩ đến những điều không vui như vậy nữa chứ, đã nói hôm nay sẽ tích cực cả ngày mà. Nghĩ tới đó, tôi chợt nhận ra, chẳng phải bản thân hôm qua còn trầm cảm dữ dội, sao hôm nay lại vui vẻ lạ thường vậy chứ, chắc nhờ cuộc nói chuyện dài đêm qua với anh, tinh thần tôi mới khá hơn một chút, có nên cảm ơn anh không ta. Thế là tôi bước ra khỏi tiệm coffee với một ly americano làm quà cảm ơn anh vì hôm qua, nhưng.. làm sao để đưa nó cho anh đây... cứ vào công ty rồi tính tiếp.

Trước mặt tôi là studio của Yoongi, đứng đây chắc cũng 10p rồi mà tôi vẫn chưa đủ dũng khí để gõ cửa, cũng chẳng biết phải nói sao để anh hiểu đây là cảm ơn chứ không phải tôi cố tình tiếp cận gì anh nữa. Run quá đi! Cứ sợ anh nghi ngờ rồi né tránh tôi thôi.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Ngẩng đầu lên, trước mắt tôi là anh đang mặt lạnh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Bốn mắt chạm nhau làm tôi dường như cứng họng, chẳng biết nói gì cả, chỉ biết ngơ ngơ đứng nhìn anh. Thấy tôi cứ ngơ ngác không chịu nói gì, anh hỏi lại:

"Sao đứng đây?"

"À em muốn cảm ơn anh chuyện hôm qua ạ" - nói rồi tôi chìa ly americano ra trước

"Cảm ơn em"

Anh không biểu hiện gì cả, cầm lấy ly nước rồi đóng cửa quay thẳng vào trong studio, để lại tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đứng đó. Gì dọ?? Hôm qua còn vui vẻ tâm sự tới khuya mà giờ lạnh lùng chẳng khác gì người lạ cả.
Tự nhiên bị bơ nên tôi cũng chẳng biết phải làm sao hết, chỉ biết quay lại phòng tập tiếp tục cắm đầu luyện nhảy luyện hát, cứ nghỉ một chút rồi lại tập. Cũng may lúc nào cũng có chị Aera quan tâm nên tôi cũng đỡ thấy buồn chán ngược lại còn có thêm động lực để cố gắng hơn cho quá trình làm thực tập sinh vô vọng này.

[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ