"...cái này, là của riêng ta..."
____________Đêm ấy Yoongi cứ ôm chặt lấy tôi không buông, nhưng một lời cũng chẳng nói, có lẽ chính anh cũng dần chấp nhận sự thật rằng chúng tôi sẽ chẳng thể tiếp tục được nếu cứ mãi giấu diếm tình cảm trong bóng tối thế này. Cũng tốt thật... Chia tay để không ai phải khổ đau vì ai, chia tay để chúng tôi không cảm thấy có lỗi với đối phương nữa.
Trước khi rời đi, Yoongi còn bước đến, đưa cho tôi một chiếc hộp tinh xảo rất đẹp. Anh dặn tôi đừng mở ra: "Hãy đợi khi tâm trạng em ổn hơn, rồi hẳn mở ra xem"
"Đây là quà chia tay à?" - Tôi vẫn cố cười đùa dù biết chắc bên trong là gì
"Anh còn chẳng nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ chia tay" - Yoongi lặng lẽ lấy ra một điếu thuốc, chắc chỉ có khói thuốc mới có thể giúp anh bình ổn lại tâm trạng đang vỡ vụn của mình - "Dù sao cũng là chuẩn bị cho riêng em, cứ xem như kỷ niệm cuối cùng của chúng ta vậy, cái này, là của riêng ta, không ai khác có thể sở hữu nó đâu"
"Em biết rồi..."
_______________
Cứ thế chúng tôi kết thúc, đúng vậy thật sự đã kết thúc rồi.
Đã hai năm kể từ khi mọi chuyện hôm ấy diễn ra, tôi đã thông báo rời công ty ngay trong đêm, rời khỏi Yoongi một cách dứt khoát không quay đầu. Tiếc đến mức đứt ruột đấy chứ, muốn quay đầu lại nhìn anh lần cuối rồi mới rời đi nhưng lý trí lại kéo tôi lại, bởi nếu quay đầu, thấy anh yếu đuối đứng đó nhìn theo, chắc chắn tôi sẽ chẳng thể dứt khoát chia tay anh được.
Chẳng còn bài nhạc nào của cả hai được viết tiếp cả, tên của cả hai đã không còn hiện hữu trên credit của đối phương một lần nào nữa. Chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, mạng xã hội cũng không còn nhắc đến tên tôi và anh cùng nhau nữa. Internet là vậy đấy, dù cho có là sự kiện nổi tiếng hay tai tiếng thế nào thì qua thời gian mọi chuyện cũng lắng xuống thôi, mọi người cũng đã quên đi cô gái năm đó đã dính tin đồn yêu đương với Yoongi, cũng không ai rảnh rỗi nhắc lại những chuyện không vui như vậy.
Bấy giờ tôi đã chuyển sang làm một producer tự do, anh thì vẫn tiếp tục sự nghiệp idol của mình, cả hai vẫn ổn, phải nói là rất ổn mới đúng kể cả khi không có nhau bên cạnh. Tuy đã xa nhau nhưng Yoongi và tôi vẫn không xoá phương thức liên lạc, nhưng cũng chẳng ai nhắn với ai câu nào, chẳng còn cái lý do cỏn con nào để nhắn cho đối phương cả, tin nhắn cuối cùng hiển thị vẫn là khi anh gọi tôi trong đêm ở New York.
Nhưng cũng không khó để tôi tìm kiếm thông tin về anh trên mạng, cũng phải, anh nổi tiếng vậy mà, chuyện gì mà trên mạng lại không có chứ. Nhìn vào lịch sử tìm kiếm của tôi kìa, cứ dăm ba bữa lại có một tìm kiếm về Yoongi, cứ mãi tò mò rằng anh đang như thế nào rồi, đã ổn hơn chưa? Còn anh... có tò mò về tôi không nhỉ, hay trong lòng vốn đã bỏ qua một cuộc tình mệt mỏi toxic này rồi.
Tôi quan tâm tò mò về Yoongi không phải vì mong anh nhớ đến mình, cũng không hy vọng anh quay lại với mình để rồi chuyện tình lén lút ấy lại trở thành đề tài tranh luận nữa. Chỉ là đôi lúc thấy... nhớ anh
Hôm nay giữa lúc làm việc, tay tôi lại một làn nữa vô thức search tên của anh lên internet. Lạ quá, thông tin lần này không giống như những TMI bình thường mà là hàng trăm bài báo với tiêu đề "Yoongi công bố đính hôn với...", "Yoongi sẽ tổ chức lễ đính hôn trong tương lai sắp tới...", "Yoongi lên tiếng về vị hôn thê của mình"...
Đính hôn rồi sao? Công bố rồi?
Tôi lướt vội đến một bài viết nói về thông tin này. Đại khái là Yoongi và Bighit cùng đồng loạt xác nhận rằng anh sẽ tổ chức lễ đính hôn trong tháng tới. Rồi lại lướt đến bài viết Yoongi vừa đăng lên Twitter:
"Tôi là Min Yoongi,
Như mọi người cũng đã biết, tôi đã có vị hôn thê của mình và dự định sẽ làm lễ đính hôn vào tháng tới. Người ấy là cô gái đã đồng hành cùng tôi trong những tháng ngày khó khăn nhất. Chính em ấy đã bên cạnh, an ủi, chăm sóc tôi và là người chấp nhận cùng tôi vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời này.
Tôi trân trọng em ấy hơn bất kỳ ai khác, trân trọng những tháng ngày cả hai bên nhau, trân trọng đến mức tôi không thể ngừng ý muốn công khai cho fan của mình để có thể khẳng định vị trí quan trọng của em ấy trong lòng tôi với tư cách là người bạn đời của mình.
Tôi biết chuyện công khai sẽ dẫn đến những lời bàn luận không mấy tích cực nhưng mong mọi người hãy đối xử nhẹ nhàng với em ấy như cách em ấy đã nhẹ nhàng với tôi trong những lúc tôi yếu đuối nhất.
Cả tôi lẫn em ấy đều đã rất can đảm để đứng ra công khai tình cảm của mình, vì vậy mong mọi người hãy chúc phúc cho chuyện tình chúng tôi vì em ấy hoàn toàn xứng đáng so với những gì em đã bỏ ra cho tôi. Xin cảm ơn."Thì ra anh đã có người con gái của mình, thời gian cũng đã qua lâu rồi mà, đâu ai cứ mãi nhớ về một người mà mình không thể gặp lại bao giờ. Chẳng hiểu sao tôi lại không cảm thấy buồn lòng gì cả, nhìn từng dòng chữ lướt qua trước mắt, trong tâm tôi chẳng gợn lấy một cơn sóng, chỉ là sao lại cảm thấy hơi mất mát nhỉ?
Chưa kịp đọc được bao lâu, trên điện thoại bỗng hiện lên vài dòng thông báo đến từ "Yoongi của em" - biệt danh mà tôi đặt cho anh vẫn quên chưa thay đổi, chả biết giữ để làm gì nữa. Yoongi... cũng đâu còn là của em.
"Yeon Min?" - Bên kia đầu dây là một chất giọng quen thuộc, dù anh đã cố tỏ ra thoải mái nhưng trong chất giọng ấy vẫn mang chút lạnh lùng xa cách như chính sự thật rằng chúng tôi cũng đã chia xa như thế.
"Vâng?"
"Em đã đọc được tin trên báo chưa?"
"Tin kết hôn của anh đúng không? Em đọc được rồi, chúc mừng anh"
"Cảm ơn em, không nghĩ tin tức lại nhanh đến vậy, mà này anh có thể gặp em một chút không? Tối nay"
"Tối nay em không bận, nếu anh muốn thì cũng được"
"Để anh đến nhà em"
"..."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, chẳng biết vì sao anh muốn gặp, vậy mà tôi cũng chẳng cần biết lý do liền đồng ý không suy nghĩ. Chỉ cần biết là Yoongi muốn gặp tôi nói chuyện, vậy thôi. Bất giác nhìn lại chiếc nhẫn vẫn đang nằm trên ngón trỏ của mình. Đó là món quà cuối cùng Yoongi đưa cho tôi vào ngày cả hai chia tay, tôi vẫn đeo lấy nó không phải vì quá lưu luyến gì tình cảm năm xưa, chỉ là muốn giữ lại chút kỷ niệm của cả hai. Nhưng có lẽ kỷ niệm này cũng nên cất lại rồi...
![](https://img.wattpad.com/cover/345227493-288-k680755.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anh
Fanfiction"Anh đưa em đến với khán giả, còn đưa em đến gặp người em yêu nhất..."