"...nếu ta không thể đi tiếp, không thể quay đầu thì chỉ có thể dừng lại thôi"
____________Cũng đã hơn 12h đêm, tôi không tài nào ngủ nổi, cũng không biết là vì lạ chỗ hay do nhớ người ta nữa. Lần đầu đến New York mọi thứ đều rất mới, cũng rất đặc biệt, chỉ là lòng tôi chẳng vui mấy, chắc là vì chuyện với Yoongi. Cũng phải, mặc dù vẫn chưa nói lời chia tay nhưng tôi và anh chẳng khác nào người xa lạ cả. Có lẽ chuyện tình này cũng khó mà cứu vãn...
Đang nghĩ ngợi lung tung thì một tiếng ting từ điện thoại dời sự chú ý của tôi sang tin nhắn vừa mới hiện lên trên màn hình.
"Tôi đang ở dưới khách sạn, nếu em không muốn phóng viên bắt gặp cảnh này thì nhanh xuống đây"
Doạ ai vậy chứ? Chụp hình một mình anh thì vẫn đỡ hơn là cả hai đều bị phát hiện mà. Lại một tin nhắn tiếp tục hiện lên: "Đừng để anh lên tận phòng em"
"Anh muốn hai đứa đều bị chụp hình hay sao?" - Tôi nhắn lại
"Tôi dẫn em đến chỗ này, không bị bắt gặp đâu"
"..."
Nhanh chóng đi xuống dưới khách sạn, chỉ nhìn lướt qua đã thấy một cục đen xì trùm kín mít vẫn đang đi đi lại lại bên kia đường.
"Chuyện gì vậy? Anh đang say hả?" - Tôi nghe thoang thoảng mùi rượu nhẹ trong hơi thở của anh, chắc có lẽ là dư âm của cuộc vui chiều nay.
"Không say! Đi hóng gió không?"
"Huh? Báo đăng nhiều như vậy chưa đủ sao?"
"Đi không?" - Anh như mặc kệ mà kéo kéo tay áo tôi
"Chẳng phải anh nói là có chuyện..."
"Tôi đưa em đi"
Không kịp để tôi đáp lời, anh nắm tay tôi thản nhiên kéo đi giữa thanh thiên bạch nhật, nếu như không phải cả hai đều đang trùm kín mít đến cả mắt còn không thấy thì tôi sớm đã đẩy anh ra khỏi rồi. Gần gũi như vậy chỉ càng khiến cả hai thêm ngượng ngùng sau ngày cãi nhau hôm ấy thôi.
Yoongi dẫn tôi đến tầng thượng của một căn chung cư cũ, ở đây không có lấy một ánh đèn chiếu rọi, duy chỉ có một ngọn đèn đường nhàn nhạt hắt lên. Hỏi anh mới biết, đây là nơi để Bangtan nghỉ ngơi mỗi khi đi tour hay có công việc ở New York, vốn là người nổi tiếng, họ trước giờ chưa từng có không gian riêng tư, kể cả ở khách sạn vẫn bị staff kiểm soát. Chỗ này hoang vắng, lại không có mấy người biết đến, cả paparazzi hay staff của công ty cũng không rành, chỉ có mỗi Bangtan tự biết với nhau.
"Không ngờ các anh cũng có 'căn cứ bí mật' nữa"
"Đương nhiên, bọn anh cũng cần chỗ để hẹn hò hay hút thuốc gì chứ"
"?"
"À không phải anh, mấy đứa nhỏ thôi, em là người duy nhất anh dắt đến đây..."
"Em có nghĩ gì đâu, anh lo lắng thừa rồi"- Anh nói như vậy cũng xem mình là duy nhất sao? Tôi cười trừ một chút, quay sang cũng thấy anh đang nhếch môi tạo ra một đường cong tuyệt đẹp, lâu rồi không thấy anh cười nhỉ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anh
Fanfiction"Anh đưa em đến với khán giả, còn đưa em đến gặp người em yêu nhất..."