[18] SAY NHAU

83 6 0
                                    

"Ah... say mất rồi."
____________

Cả hai ôm nhau cả một lúc lâu, chẳng ai nói lời nào nhưng tôi biết từ tận sâu trong đáy lòng, cả hai vẫn rất ấm áp khi bên nhau. Dù muốn dù không, chuyện tình này cũng không mãi suông sẻ được, chi bằng cứ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên nhau trước, biết đâu sau này đến cả cơ hội gặp nhau cũng không có.

"Buồn đủ rồi, uống rượu một chút đi" - Nói rồi anh đẩy tôi đi ra phòng khách, tôi cũng bình tĩnh hơn lau đi những giọt nước mắt chực chờ rơi rồi cùng anh bước ra ngoài.

Cả hai ngồi xuống chiếc bàn nhỏ nơi để đầy những món đồ nhắm mà Yoongi đã làm mà trước đây tôi chỉ được thấy trên mạng. Không phải ở ngoài nên cả hai có thể thoải mái ngồi ôm ấp nhau mà chẳng sợ bị người khác có thể phát hiện, khoảnh khắc này trông cứ như những cặp tình nhân mặn nồng, trái tim hướng về đối phương bằng một tâm thế kiên định chẳng sợ điều chi, chẳng còn là chàng idol được báo chí săn đón đang hẹn hò lén lút với producer của mình nữa.

Tôi để Yoongi rót rượu cho cả hai còn mình thì bật Netflix tìm một bộ phim để thưởng thức cùng nhau. Phim tình cảm lãng mạn thì không phải gu của anh ấy, còn phim hành động giật gân lại chẳng phải sở thích của mình, cứ lưỡng lự mãi cũng chẳng biết chọn gì, tôi lại vô tình chọn đại một bộ phim kinh dị, cũng không tệ, để xem Yoongi mặt lạnh ngày thường thì gặp ma sẽ sợ thế nào.

"Phim kinh dị sao? Em gan vậy à" - Anh đưa tôi ly rượu vừa được ướp lạnh xong, cảm giác lành lạnh ở đầu ngón tay càng khiến tôi thấy việc chọn phim kinh dị là đúng đắn, không gian thì tối tăm, còn xem phim ma chẳng phải là hợp quá rồi sao.

"Anh sợ sao? Đừng có nhát gan vậy chứ"

"Ai sợ, anh là đang lo em sẽ lại khóc đó, người khác thì không biết chứ anh thì biết chắc em yếu đuối mà"

"Để xem ai mới là người sợ đây" - Thật ra tâm lý tôi có chút yếu đuối thật nhưng chắc cũng không phải là kiểu gặp ma liền khóc đâu...

Và rồi chính tôi là người bị bẽ mặt bởi phim chưa được 5 phút thì bản thân đã rút vào lòng Yoongi từ lúc nào không hay. Tay vẫn còn cầm ly rượu chưa vơi được bao nhiêu, mắt thì cứ dán chặt vào màn hình TV không thể dứt ra được mặc cho bản thân có sợ đến thế nào.

Thấy tôi đã không còn dáng vè tự tin như vừa nãy, Yoongi cũng chẳng biết phải nói gì chỉ cười trừ rồi ôm tôi an ủi: "Uống chút rượu đi, say rồi thì không còn sợ nữa"

"Em không sợ!"

"Ừm ừ em không sợ..."

Mặc dù nhìn tôi mạnh miệng như vậy nhưng Yoongi cũng không buồn vạch mặt mà chỉ biết chiều theo con người cứng đầu này. Tôi cũng nghe theo anh uống thêm chút rượu để say một chút, nhưng đúng là rượu của Yoongi, không nhẹ chút nào, chỉ vừa uống một ly đã khiến cho cổ họng tôi đau rát như muốn cháy đến nơi vậy. Nhưng cũng không vì thế mà tôi ngưng uống, đằng nào tửu lượng của cả hai cũng không thấp, uống hết nửa chai cũng không đến mức say, nghĩ đến ngày mai cũng không có việc gì, ngại gì không say cùng anh một chút chứ.

Một ly rồi lại hai ly, bộ phim đang chiếu cũng không còn khiến tôi hứng thú nữa, anh tắt tiếng TV để tiện nói chuyện với nhau, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của màn hình cộng với chút men say càng khiến cho khung cảnh nơi đây thêm lãng mạn, trong mắt tôi chẳng còn điều gì khác ngoài anh. Cả hai vô tư vừa tâm sự vừa uống rượu, thoải mái ôm nhau tận hưởng khoảng thời gian hiếm có này.

"Sao anh lại yêu em?"

"Vì thương..."

"Thương? Thế thì khác gì yêu?"

"Khác chứ! Yêu chỉ là khi ta phải lòng người khác còn thương là thật lòng muốn quan tâm muốn chăm sóc cho em. Mặc cho người khác có đánh giá thế nào, anh vẫn muốn bên cạnh em." - Nói rồi anh khẽ vùi sâu vào hõm cổ tôi, đặt lên nơi đó một nụ hôn nhẹ lướt qua như muốn tìm sự an ủi, ai lại không biết tình cảm của idol có thể rủi ro đến nhường nào, chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể khiến anh đánh mất đi sự nghiệp của mình lẫn các thành viên trong nhóm, đâu ai đoán trước được.

"Anh không thắc mắc sao em yêu anh sao?"

"Chẳng phải vì anh là idol của em, chẳng phải fan yêu idol cũng thường thấy sao?"

"Vế đầu thì đúng nhưng nó không phải là lý do khiến em chọn anh"

"..."

"Từ lần em gặp anh đêm hôm ấy, rồi được anh quan tâm mỗi ngày, lúc đó em mới biết được rằng thế giới này cũng không tệ, không phải lúc nào xã hội cũng vô tâm với mình"

"Hôm ấy?" - Yoongi bắt đầu nhớ lại cái đêm cả hai nói chuyện lần đầu sau phỏng vấn, nếu hôm ấy không phải anh vô tình thấy tôi ngồi khóc sướt mướt trong phòng tập rồi đến an ủi, có lẽ tôi cũng không có đủ động lực để tiếp tục theo đuổi nghệ thuật - "Anh giúp em được nhiều đến vậy sao?"

"Ừm... đôi khi chỉ cần những điều nhỏ bé như một lời hỏi thăm đã đủ để ngày hôm ấy của em tươi sáng hơn hẳn..."

"Trước khi gặp em, tôi cũng chỉ là một kẻ cuồng công việc, chẳng có ai có thể xen vào mỗi khi anh làm việc. Đó không phải là vì anh tham vọng, háu thắng mà chỉ là vì làm việc nhiều sẽ không phải bận tâm đến mọi thứ xung quanh quá nhiều."

"Vì thế nên anh cứ mãi nhốt mình trong studio để không phải vướng bận những sự bàn tán sao?"

"Chắc vậy..."

Trước đây khi vẫn còn là người hâm mộ của anh, cho dù có cố tìm hiểu hay quan tâm cách mấy thì những gì tôi nhìn nhận được cũng chỉ là vỏ bọc của idol, mãi không thể thấu hiểu được cảm xúc tâm tư anh. Chỉ khi thật sự đã ở bên cạnh nhau mới thấy được dáng vẻ mềm yếu, đáng thương này. Cả hai có vẻ đã hơi say hoặc chỉ là tôi say nhưng trong phút chốc tôi dần mất kiểm soát hơn, và rồi những cái ôm thật gần gũi, những nụ hôn triền miên đến ngạt thở, cả hai quấn lấy nhau không rời như thể đã hoà vào làm một.

Ah... say mất rồi. Không phải say rượu, là say nhau...

[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ