Chương 4: Liệu còn thương nhau?

345 22 0
                                    


Ngồi nhìn đống hỗn ngang trên bàn làm việc mà tâm trí Sam hoảng loạng. Không phải đau đầu vì đống content sắp tới, mà phải dẹp loạn mớ hỗn loạn đang từ từ hình thành trong tâm trí.

Min là ai? Người đó sao lại thân thiết với Mon đến như vậy? Chẳng phải Mon là người rất thẳng thắn trong việc xây dựng mối quan hệ hay sao?

Mon, cô ta đánh chị, em lại không có chút phản ứng nào, phải chăng trong lòng em đã có người khác?

Không... chị không tin đâu Mon... đây là hiểu lầm thôi đúng không?

Suy nghĩ, rồi lại đau đầu, tức thật, cô chẳng nghĩ được gì nhiều. Lại thói quen cũ, bỏ ngang việc dang dở, mở cửa phòng chủ tịch ra và xách túi đi về với sự không mấy ngạc nhiên của mọi người ở đây.

Kể từ khi Mon đi, có bao giờ Boss chịu làm đúng giờ nữa đâu.

Chiếc Duanpen mà cô đã luôn đồng hành khi còn hẹn hò với Mon, nay ghế phụ đã vắng bóng hơi ấm ấy, mà chắc có lẽ, Mon đã cùng người đó hạnh phúc rồi.

Cũng phải... 5 năm đâu phải là thời gian ngắn? Chỉ là cô cố chấp việc bản thân còn thương em ấy rất nhiều, còn em ấy... đã quên đi tình cảm xưa...

Chua chát....

Em ấy đợi cô từ năm lớp 4 đến lúc cả 2 đều lớn và đã đi làm.

Cô lại không thể trân trọng tình cảm của Mon mà đứng lên chiến đấu với thứ gọi là bệnh tim của bà.

Kết cục Khun Sam vẫn là kẻ hèn thôi đúng không? Được mệnh danh là con cháu của hoàng gia, nhưng lại không có nổi được sự tự do hạnh phúc của riêng mình.

Thờ thẫn với đôi tay buông lõng trên chiếc vô lăng trong khi chân ga vẫn đạp đều đều. Cô nên đi đâu, cô không muốn quay trở về căn nhà đã không còn hơi ấm của Mon...

Chẳng lẽ lại đến quán bar và say xỉn nữa ư? Rồi lại ảo tưởng hình bóng vốn không còn thuộc về bản thân?

Tim nhói, nhưng đôi mắt lại vô hồn, thật nực cười.

Đảo vô lăng, đi đến nhà của Jim. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm đến lũ bạn báo kiếp của mình mà xin lời khuyên.

....

Mon đang dùng bữa với cả nhà. Nói chính xác hơn là có cả Nop và Min. Có vẻ hơi gượng gạo với ba Aon một chút nhưng ông có vẻ vẫn rất thoải mái với điều này. Con nào cũng là con mà.

Mon đã về Thái hơn 1 tuần, và nàng đã dùng 1 tuần đó để giải thích toàn bộ sự việc đã xảy ra sau khi chiếc máy bay cất cánh. Và cả nhà cũng đã hiểu và chào mừng Mon quay trở về.

Cô Pohn cũng có hỏi rằng Mon đã liên lạc với Sam chưa, và điều này khiến Min khó chịu. Chị ta có gì mà sao ai cũng khiếp sợ vậy?

Mon bảo từ từ sẽ liên lạc, và tính ra cũng không cần liên lạc làm gì khi nàng đi dạo đêm với em gái của mình- Min, thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc nhưng lại khác xa so với trước đây.

Khun Sam của nàng, từ khi nào lại trở thành kẻ bợm rượu như vậy? Đâu còn là hình ảnh lạnh lùng vô tri mà nàng đã hằng nhớ?

Lúc thấy Sam có ý định tự tử, Mon đã rất hoảng sợ và kéo tay chị ấy lại. Nhưng chắc lại say quá mức phải ngất đi, cũng may lúc đó có Min nên cả hai đã gọi taxi để đưa Sam về, may mắn là nàng vẫn còn nhớ địa chỉ và... ừm, mật khẩu nhà chị ấy. Không quá khó để nàng quen thuộc địa hình trong nhà của Sam khiến Min phải ngạc nhiên.

Đưa Sam đến phòng ngủ, để Min ở dưới nhà đợi. Nàng mơ hồ thấy Sam gọi tên mình, trái tim chợt nhói đau... Sam... chị có chồng rồi, xin đừng nhớ tới em. Kéo tấm màn lại vì chị ấy rất sợ phải nhìn thấy thứ gì đó ở bên ngoài.

Quan sát xung quanh căn phòng, cũng chỉ thấy một tấm hình lớn treo ở đầu giường.

Chị ấy, giữ hình nàng để làm gì? Chẳng phải đã kết hôn với Kirk rồi sao?

Trong mớ hỗn độn suy nghĩ, Min vì sự nóng giận của mình đã kéo tay Mon đi, tính tình y chang cha của nàng, luôn không kiên nhẫn với mọi thứ.

Phải rồi, nàng phải liên lạc cho bạn của Sam nữa. Vì Yuki chính là cầu nối còn sót lại duy nhất, những số liên lạc cũ nàng đã mất hết rồi...





=====

Sorry mng vì phần đăng cũ bị lỗi :<

[SamMon] - Yêu em thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ