Chương 14: Chị yêu em

342 19 8
                                    


Và kết cuộc thì đêm đó đã chẳng có chuyện gì xảy ra giữa cả hai. Mạnh miệng thì là vậy nhưng Sam vẫn giữ sự tôn trọng nhất định đối với Mon. Và thực sự cô muốn cho em ấy một danh phận chính thức. Cô muốn được công khai Mon trước mặt mọi người với danh phận là người yêu chứ chẳng lén lút như vậy.

Đã hơn 1 tuần trôi qua, cuộc sống giữa hai người vẫn tiếp diễn một cách êm đêm như vậy, sáng đi làm, tối về ngủ chung, và chẳng hề làm việc gì liên quan đến công ty cả. Vì hai người xong xuôi mọi thứ cũng đã tận khuya, nên chỉ có việc lên giường và ôm nhau ngủ.

Vâng, sau đêm không mấy đàng hoàng đó thì Sam có vẻ như đã vô tri trở lại, né tránh mấy hành động thân mật đó với nàng, khiến nàng cũng đôi lúc khó chịu. Và tối nay, Khun Sam như thường lệ vẫn đi tắm trước và chuẩn bị bồn nước nóng cho nàng.

Nàng có vẻ như vẫn tiếp nhận đó là chuyện bình thường nhưng sâu trong lòng bản thân đã dâng lên một trạng thái lo lắng: có phải cô đang chán ghét nàng? Mà nói như vậy quả thực có chút không giống. Cô vẫn chăm lo cho nàng, vẫn túc trực đưa đón nàng như một lẽ hiển nhiên, vẫn dùng cơm chung bữa và vẫn đối xử với nhau như bình thường. Nhưng mỗi lần tối đến là lại thấy cô thay đổi trạng thái hẳn ra, gọi lạnh lùng thì lại không phải, nói trắng ra là né tránh toàn bộ hành động thân mật.

Nàng quyết phải hỏi cho ra lẽ.

Hôm nay chơi lớn một phen.

"Á".

Nghe tiếng động phát ra từ phòng tắm, Sam lật đật quăng điện thoại sang một bên, chạy tới và mở cửa lao vào phòng tắm mà quên mất rằng bản thân mình đang kìm nén sự động chạm cơ thể đối với Mon. Ngay lập tức một lực vừa đủ mạnh áp tới đè cô vào vách tường. Mùi sữa tắm hoà quyện với hơi nước nóng bốc nghi ngút trong phòng báo hiệu rằng nàng đã tắm xong, trên người Mon chỉ quấn độc nhất mỗi chiếc khăn tắm to, từng giọt sương óng ánh chảy xuống khe ngực lấp ló kia, cộng thêm đôi môi đang khẽ hở kia, thật bắt mắt người nhìn. Ô không, cô đang nghĩ gì vậy trời, cầm lấy 2 cánh tay Mon, đẩy nhẹ ra và hỏi han.

"Em... không sao chứ...? Bộ... ừm... có chuyện gì hả...?".

"Chỉ là... có con nhện...".

Nhện sao? Quái lạ? Phòng tắm cô sử dụng cả chục năm, còn chưa xuống cấp được, thì làm gì có vụ nhện hay con gì có thể xâm chiếm. Thắc mắc thì là thế nhưng cô vẫn để Mon bám trụ vào cơ thể mình để tìm kiếm sự an toàn mặc dù là bây giờ có vẻ không được "an toàn" cho lắm khi nàng cứ áp khoả ngực kia vào người của Sam khiến cô vô thức nuốt nước bọt làm mấy đường gân xanh nổi lên.

Mon mỉm cười đắc thẳng trong lòng, xem ra Khun Sam vẫn còn một chút lo sợ và có gì đó khiến cô ấy tạm dừng lại việc thừa nhận mình là sói. Sam vẫn ngây thơ không biết mình lại chính là mồi ngon cho con "nhện" chúa ở trước mặt, cụ thể là cô Konkar Mon.

"Ở đây không có nhện đâu... em... buông chị ra...".

Khun Sam khó nhọc nói ra từng chữ, thật sự trước mặt Mon không mặc quần áo thế này cũng không còn lạ gì với cô, nhưng có lẽ vì suy nghĩ mấy ngày nay khiến cô không còn tâm trí nhiều để tập trung vào cơ thể yêu nghiệt kia. Nhưng bây giờ chắc cô đã lầm, trước sau như một, cô vẫn chìm đắm vào nước da bóng bẩy đó của Mon.

Mon câu cổ Khun Sam. Từng hơi thở nóng rực và cả cơ thể ướt át kia, Khun Sam đều cảm nhận rất rõ, và chính trong lòng của cô cũng có chút rạo rực, không rõ nữa.

"Khun Sam...".

"H-Hả...".

Lời kêu gọi thỏ thẻ, dịu êm, từng chút một rót vào tai, ngọt lịm, run rẩy, chưa bao giờ em ấy yêu kiều đến như vậy, có lẽ cô đã đánh giá thấp về khả năng câu dẫn của Mon rồi.

"Có phải... chị không thích em nữa...?".

Câu hỏi hay câu phủ định? Chính nàng còn không rõ thì làm sao biết được Khun Sam thật sự đang nghĩ gì? Chỉ là nàng muốn biết câu trả lời chính xác, từ chính miệng cô nói ra. Vì nàng đã bỏ biết bao nhiêu thời gian để có thể chấp nhận lại việc Khun Sam sẽ theo đuổi nàng một lần nữa. Bây giờ lại như trốn tránh, làm vậy chỉ khiến nàng khó chịu hơn thôi. Vô tri thì cũng phải có chừng mực thôi chứ?

Khun Sam nghe rõ mồn một câu hỏi ấy, không thiếu sót một chữ. Chỉ là trong đó chỉ tồn tại chất giọng uỷ khuất, cực kì bối rối. Bản thân cô đã không rõ ràng để nàng ấy phải suy nghĩ như vậy. Quả thực cô vẫn chưa thật lòng với mình lắm. Trong lòng dâng lên cảm giác hối lỗi cực kì. Ngón tay lướt nhẹ qua bờ môi em, rồi ôm em, để em tựa lên vai mình, nhẹ giọng trả lời.

"Không phải... chị chỉ sợ... bản thân sẽ không kìm lòng nổi... nhất là với em... Mon ạ".

Mon im lặng, vòng tay ra đằng sau, chủ động ôm lại Khun Sam, đôi môi khẽ cong lên, tiếp tục lắng nghe. Có lẽ Khun Sam đã quên mất rằng mình đang ôm cơ thể không quần áo của Mon trong chính căn phòng tắm, có gì đó nóng đến kì lạ.

"Chị đã rất sợ... nếu chị không kìm được... em sẽ bỏ chị đi. Chị không muốn mất em chỉ vì như vậy".

Mon đẩy Khun Sam ra ngạc nhiên, hoá ra chỉ vì như vậy? Rồi bật cười thành tiếng. Dễ thương quá đi mất. Hoá ra chỉ vì cơ thể của nàng đã khiến Khun Sam có suy nghĩ như thế. Thì ra bản thân vẫn luôn là một sức hút không hề suy giảm đối với Khun Sam.

"Khun Sam, chị nghe đây. Em trước tới giờ vẫn luôn như vậy. Chỉ cần là chị nói thẳng, em sẽ không từ chối".

"Mon...".

"Nào... Cham Cham của Mon... chị biết mình cần làm gì mà?".

Khun Sam vùi vào cổ của Mon, hít hà từng mùi vị còn bám trên cơ thể ẩm ướt này, thật sự cô không chịu nổi nữa rồi.

"Mon...".

"Dạ...".

"Chị yêu em...".

Mon híp mắt cười tươi, xoa mái tóc bồng bềnh của người kia đang vùi đầu vào cổ mình.

"Em cũng yêu chị, Khun Sam...".

Chỉ trong vài phút sau đó, không biết đã xảy ra chuyện gì giữa hai người, chỉ còn sót lại tiếng thở dốc, rên rỉ vang lên trong tắm...





====
Hôm qua ngủ quên, sáng nay đi làm :) nghỉ trưa mới kịp viết. Có gì tối au chỉnh  sau nha :)

Chúc mng buổi trưa vui vẻ :)

[SamMon] - Yêu em thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ