Cả hai tiếp tục trở về với công việc tất bật sau khoảng thời gian đi chơi vừa đủ. Tất nhiên là trước khi về còn không quên cãi nhau với Cher. Chẳng qua do hai cái mỏ hỗn mà sáp lại thì chỉ có thành chiến trường cãi lộn.
Khi trở về đã có một sự cố nhẹ xảy ra. Sam và Mon hợp tác cùng Kirk giúp anh hoàn thành dự án chung, nhưng do có trục trặc nhỏ nên đã xảy ra mẫu thuẫn giữa hai người. Sam tính tình ngang bướng đó giờ, nổi giận là sẽ mỏ hỗn, kết cục lại bỏ đi đâu để Mon ở lại một mình. Mọi người trong công ty cũng khá rén Boss dù cho cô có bớt mặt liệt, thì mỗi lần cô lớn tiếng thì chứng tỏ cô rất giận.
Kirk vô tình hỏi thăm bản thiết kế của mình mới ngờ ngợ ra là vợ chồng này đang giận, và thế là tự đích thân đến văn phòng và chỉ thấy Mon ngồi đó làm việc. Mon cười buồn nhìn anh, Sam không phải không biết suy nghĩ, chỉ là vì cái tính dễ nổi giận của chị ấy nên chị ấy không hay nghe người khác nói gì về mình. Nhưng sau khi Kirk xem xét lại thì chỉ ra một số lỗi nhỏ mà cả hai đều mắc phải chứ không phải một mình Sam. Lúc này Mon mới biết thì ra bản thân mình cũng sai, chị ấy đã nhường nhịn mình như thế mà mình còn...
Khẽ thở dài, chẳng biết Khun Sam đã đi dâu. Kirk vỗ vai an ủi Mon.
"Sam dễ giận nhưng cô ấy cũng rất nhanh hết giận. Tối sẽ về thôi, em đừng lo".
Nàng cười cười gật đầu. Nói thì nói vậy chứ trong lòng nàng cũng đang khá là phức tạp. Nang hi vọng lời anh nói sẽ đúng.
Đã khuya rồi mà cô vẫn chưa về nhà, cô có thể đi đâu được chứ. Mon nơm nớp lo sợ, chẳng biết có chuyện gì xảy ra với chị ấy rồi. Gọi điện cũng chẳng thèm nghe máy. Chợt nghe tiếng mở cửa đánh thức tâm trí nặng nề của nàng, cô đã về rồi, bản thân cũng nhẹ hẫng đi một chút, nhưng suy cho cùng vẫn đang giận cô.
Gì chứ? Nàng đâu phải không biết giận. Thử nói xem, đi đâu không nói, gọi không nghe máy, tới tận khuya mới chịu mò về. Nàng nằm trùm chăn lên đầu, chỉ mong người nào đó biết mò vào phòng mà dỗ nàng. Nhưng chờ mãi chẳng thấy người đâu, nàng đã giận càng thêm giận, đừng nói đi nữa rồi nha?
Nàng định xuống nhà mắng một trận thì trái tim giật thót nhẹ một cái. Hình bóng cô đơn hiện lên phía dưới nhà. Cô đang ngồi ghế sofa để vẽ lại bản thiết kế... Chẳng phải đó là bản thiết kế mà Kirk đã chỉ điểm sao? Sao cô biết đường mà sửa nó, mà sao không gọi nàng vào làm cùng, đó đều là lỗi của cả hai mà?
Từ đâu trong trái tim nàng dâng trào cảm giác tội lỗi. Vì chị ấy quay lưng lại về phía nàng nên không biết Mon đã thấy hết tất cả. Vì về khuya còn sợ làm ảnh hướng tới giấc ngủ của nàng nên cô định ở dưới.
Mon từng bước nhẹ nhàng bước xuống dưới nhà mà cô lại không phát hiện ra. Nhưng khi lại gần cô thì nàng nghe thoang thoảng mùi rượu, đừng nói cô đi uống rượu nha? Chỉ mới đến gần thôi mà mùi đã nồng đến vậy, chứng tỏ là uống không ít. Vậy mà vãn còn đủ tỉnh táo để sửa bản thiết kế này sao?
Nàng không nói gì, lẳng lặng đi xuống bếp pha cho cô li trà gừng. Tiếng động trong bếp phát ra làm cô giật bắn mình. Cô vốn sợ ma mà. Nhưng rồi hình bóng cô gái nhỏ mà cô yêu thương đang loay hoay trong bếp khiến cô quặn thắt tim gan. Mình làm em ấy thức giấc sao?
Sam đã bình tĩnh từ sau cãi với Mon không lâu sau đó. Dù sao thì cũng là lỗi của mình, lớn tiếng với em ấy như vậy có phần không đúng. Mỗi lần nóng giận là cô lại hồ đồ, nói ra điều làm tổn thương em ấy. Sam đã đi đến quán bar để giải sầu, cô không dám dùng rượu mạnh vì còn chừa sức để về, riêng cooktail cô đã uống không ít nên thành ra vẫn có chút say. Nhưng chợt nhớ còn bản thiết kế chưa xong nên cô quay lại công ty để lấy. Mặc dù có phần sợ ma nhưng nghĩ tới việc Mon gánh hoàn toàn để sửa thì chưa thể, nên cô đem về.
Mon quay ra thì không thấy người đâu nữa, quái lạ, chị ấy đi đâu được? Nhưng có một bóng lưng đang cặm cụi làm việc ở ngoài bàn ghế gần hồ bơi. Chắc chị ấy lại tưởng làm mình tỉnh giấc nên ra ngoài làm việc. Nàng từng bước một đi ra ngoài, đặt ly trà gừng lên bàn của Sam.
"Chị uống cho tỉnh hẳn đi. Bản thiết kế mình sửa sau cũng được mà".
"Mon? Sao em không ngủ đi?".
Sam hơi giật mình vì giọng nói cất lên. Nhưng ngay giây sau đó lại cảm thấy thoải mái, cơ thể có chút nhẹ nhõm. Mùi thơm dầu gội quen thuộc thoang thoảng qua sóng mũi cô, khiến cô bất giác mà tận hưởng nó.
"Chị uống rượu sao?".
"Ừm... có một chút. Em lên ngủ đi, làm xong chị sẽ lên. Giờ người chị mùi rượu không à".
"Không, em chẳng ngửi thấy gì cả. Chỉ là mùi của Khun Sam thôi".
Mon ôm cổ Sam từ đằng sau. Quả thực dù có mùi rượu thoảng qua, nhưng trước sau vẫn là Khun Sam của nàng đó thôi. Vẫn là người chu toàn, luôn nghĩ đến nàng đầu tiên.
Cô cong môi người, vươn tay ôm lấy gương mặt kia mà hôn cái chóc vào môi xem như lời cảm ơn rồi tiếp tục công việc của mình. Cô lắng nghe ý kiến của Mon nhiều hơn, cũng trình bày ý kiến của bản thân. Không lâu sau đó, ly trà gừng cũng đã cạn, bản thiết kế cũng đã xong. Dù cãi nhau nhiều hay ít nhưng họ sẽ không để chuyện đó quá một ngày mà cùng nhau giải quyết vấn đề đó một cách nhanh chóng. Yêu để hiểu chứ không phải để chia tay.
====
Tách chap ra nha mọi người, tại hơi dài, yên tâm vì cốt truyện tui đã lên sẵn hết rồi. Mọi người còn đủ sức thức thì theo dõi tiếp nha. Tui sẽ ráng đánh máy càng nhanh càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SamMon] - Yêu em thêm một lần nữa
RomanceMọi người chắc cũng coi hết bộ Gap The Series rồi Fic này là au sẽ vẽ ra một kết thúc khác và những diễn biến sau đó nhưng vẫn có hậu. Fic này do bạn au lên ý tưởng rồi bắt au viết :))))))) Không ngược lắm đâu :))) Bơi dô bơi dô Vẫn có chi tiết 18+...