Chương 10: Chờ đợi

304 22 2
                                    


Mon vẫn đang quan sát cử chỉ hành động của Khun Sam sau hôm qua, vì dù sao hai người vẫn còn là đối tác của nhau, không thể không gặp, chỉ có điều...

"Mon".

"Em có hiểu những gì vừa nãy chị trình bày không?".

"Dạ có".

"Ừm, vậy làm việc đi".

Mon ngơ ngác, sao hôm nay chị ấy lạnh lùng vậy?
Còn không thèm nhìn mặt nàng.

Nàng hôm qua chính là từ chối lời thổ lộ của Sam.

Nàng biết, Sam đã phải cần rất nhiều thời gian mới có thể bình tĩnh được trước lời từ chối thẳng thừng ấy. Ánh mắt thất vọng dâng trào ở đôi đồng tử, thu vào vào rồi giãn ra, môi nở nụ cười.

Nụ cười của sự gượng gạo và... buồn bã.

Bản thân nàng vẫn không hề thấy có lỗi, nàng vẫn có quyền từ chối tình cảm của cô nếu không thích.

Nhưng rõ ràng, trái tim của nàng làm điều đúng, chỉ có bản thân nàng đang cố gắng làm trái lệnh con tim.

Sam vẫn chăm chú nhìn vào dự án của mình và chiếc máy tính trên bàn, 1s cũng không đếm xỉa đến nàng.

Khun Sam... bỏ cuộc rồi sao? Chị ấy đâu phải kiểu người nhanh như vậy? Trong lòng bỗng có chút gì đó lo lắng. Rõ ràng mình cũng muốn bắt đầu lại mối quan hệ, nhưng lại có áp lực vô hình nào đó khiến nàng không thể đồng ý.

Đó là gì?

Nàng không thể nhịn nổi sự im lặng bất thường này nữa.

"Khun Sam".

Sam dừng mọi động tác và ngước mặt lên nhìn Mon nhưng tuyệt nhiên không trả lời.

"Chị... giận em?".

Sam nhíu mày một bên, rồi cơ mặt lại giãn ra, ánh mắt ôn nhu nhìn Mon say đắm, rồi lại cong môi cười và lắc đầu, tiếp tục công việc dở dang của mình.

Mon thật sự khó chịu rồi, chị ấy rõ ràng đang giận và rất buồn, nhưng sao vẫn nhìn nàng như vậy? Nàng xiêu lòng rồi sao?

Mon đứng lên, đi đến bàn của Khun Sam, ép chị ấy phải nhìn mình trả lời, từ lúc nào bản thân nàng lại thiếu kiên nhẫn đến vậy?

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang hành động của cả hai. Chết rồi, nãy mình vào chưa khoá cửa. Đúng ra sẽ có thể quay lại chỗ ngồi nhưng hai chân nàng lại cứng đơ ra.

"Boss ơi, có tài liệu... ồ...".

Tư thế hiện tại là Mon hai tay đang cầm vai Khun Sam, 1 chân của Mon chui vào giữa hai chân của cô, thiếu điều muốn ngồi lên đùi cô luôn rồi.

"Hai... hai người tiếp tục công việc đi... à.. ừm... coi như em chưa thấy gì hết".

Yha mặt gian xảo rõ ra trông thấy, giả bộ đi ra ngoài.

"Khoan đã Yha, không phải như vậy!".

Mon cuống cuồng lên giải thích, có lẽ quá muộn rồi. Cánh cửa đã đóng lại và Yha nhiều chuyện kia sẽ kể ra hết.

[SamMon] - Yêu em thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ