Chương 3: Mất em?

396 20 2
                                    




Sam vốn là người rất sợ ma, hầu như lần nào cô ngủ đều sẽ kéo kín rèm lại, thành ra khi mặt trời lên tới đỉnh điểm Sam cũng chẳng biết gì mà vẫn ngủ ngon lành. Nếu không nhờ cuộc gọi réo lên inh ỏi của Jim thì chắc cô cũng chẳng biết gì.

Nhắm mắt quơ tay vớ lấy điện thoại mà nhấc máy lên nghe. Giọng Jim văng vẳng bên tai, nghe đâu thoáng qua rằng chiều tối nay qua chỗ cũ. Ậm ừ cho có rồi tắt máy. Xoa xoa đầu rồi nhìn sang bên cạnh mình.

Đúng là... mình nhớ em ấy đến phát điên rồi. Tất cả chỉ là giấc mơ mà cô tự tưởng tượng ra. Phải chăng nỗi nhớ quá lớn để có thể phai mờ đi? Cũng chẳng biết tại sao mình lại có thể vào được nhà, nhưng dẹp thắc mắc đó sang một bên, cô vào nhà tắm và chuẩn bị lên công ty.

Gương mặt của Boss chẳng khác gì người mới bị mất cả kí vàng vậy. Nhưng Boss đâu có phá sản, cũng chẳng còn lạ gì với Boss này, nhất là Yha đang nghĩ như vậy.

Vừa thấy chiếc xe của Boss là liền 3 chân 4 cẳng về vị trí làm việc, không gian lại bao trùm cảm giác ngột ngạt khó thở đến kì lạ. Cho đến khi Boss vào trong phòng làm việc và khoá cửa lại thì mọi người mới bắt đầu thở, chẳng khác gì như người vừa bị lấy mất không khí.

5 năm, họ đã phải chứng kiến cảnh như vậy 5 năm rồi. Và Yha là người thấy rõ nhất sự thay đổi của Boss. Từ trước khi có Mon và sau khi Mon đi là cùng một người, nhưng lại có gì đó thoải mái hơn, và Boss cũng đã thay đổi một số nội quy "vô lí" của mình. Để mọi người có thể thoải mái hơn. Có lẽ Nong Mon là một cái gì đó quan trọng khiến Boss có thể thay đổi như vậy.

Yha tất nhiên là người duy nhất biết được sự thật tại sao Boss lại trở nên như vậy, sau cái chết của Mon, Boss như trầm tính ra hẳn, nhưng với cái khuôn mặt không cảm xúc khiến con người ta không thể đoán được vẫn hiện diện rõ trên gương mặt đó. Nhưng cô đã hứa với Mon sẽ giữ bí mật rằng Boss và Mon hẹn hò. Nên giờ cô cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Và việc Kirk không còn đính hôn với Mom Boss cũng không khiến cho Yha ngạc nhiên lắm vì theo như Yha quan sát, Boss đều né tránh hành đông thân mật đối với Khun Kirk kể từ trước khi có Mon và sau khi có Mon dù hai người là hôn thê. Đôi khi mọi người trong công ty hay bàn tán ra vào vậy thôi chứ nếu mà để lọt vào tai Mom Boss thì chắc xác định tìm việc khác.

Sam đang ngồi trong phòng làm việc với cái máy tính đang mở và cái đầu không thể tập trung. Rõ ràng hôm qua không phải là mơ, cô rõ ràng cảm nhận được hơi ấm của Mon đã ở bên cô cả đêm hôm qua, giọng nói đặc trưng Thái Anh đó nữa, chắc chắn không phải nhầm.

Hôm qua cô còn mơ hồ thấy được ai đó đã tới và đưa Mon đi khi cô được đưa vào nhà, rồi lại khẽ buồn. Chắc cô nhớ quá nên nhầm rồi, hầu như đêm nào cũng như vậy, cũng đều nằm mơ thấy Mon rồi lại vụt biến mất. Đây không phải là đêm đầu tiên. Nén cơn thở dài vào lòng, cô lại quên láy chiếc Duanpen rổi, chắc chắn cô ấy cũng đã rất cô đơn vì bị chủ nhân liên tục bỏ quên ở quán bar.

Bây giờ làm việc trước, trang  ity Pops bây giờ cũng đã giao cho Yha quản lí, cô đã học được cách lấy lòng nhân viên nhờ Mon mặc dù đôi lúc hơi mỏ hỗn một tí, nhưng cũng không phải là không có sự thay đổi. Tự nhiên nhắc chi bây giờ lại nhớ, có lẽ cô nên tập trung làm việc trước để quên đi hình bóng 24/7 cứ hiện hữu trong trí nhớ.

[SamMon] - Yêu em thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ