Chương 17: Công khai

330 19 0
                                    


Ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, sóng biển vỗ nhè nhẹ tạo cảm giác bình yên, nơi chiếc giường trắng tinh có hai con người đang ôm không một khe hở, hạt bụi muốn chen vào cũng khó. Những áo choàng tắm rơi vương vãi trên sàn lạnh lẽo, chúng đã bị chủ nhân quên lãng quên vào đêm qua.

Nhưng thật bất ngờ khi Sam lại là người thức giấc đầu tiên. Điều đầu tiên cô được nhìn thấy chính là mái tóc của Mon còn vương rãi trên gương mặt mình, tấm lưng trần của em ấy mịn màng không có lấy 1 vết tì vào.

Nơi gáy cổ em ấy luôn toả ra một mùi hương kì lạ thu hút cô, mơ mơ màng màng và vùi đầu vào đó một cách không tự chủ, đặt từng nụ nơi lên nơi đó, rồi từ từ dời sang bả vai kia. Tay không rãnh rỗi mà vuốt ve cơ thể của Mon, chìm đắm trong không gian riêng của bản thân.

Mon làm sao mà có thể ngủ được với con người đang càn quấy mình từ đằng sau? Lập tức dùng giọng nghẹt mũi của mình mà lên tiếng.

"Ưm~ Khun Sam... Đừng rộn nữa...".

"Mon...".

"Ưm...?".

"Tụi mình làm tiếp đi".

Vừa dứt lời, Sam vùi sâu hơn vào cổ của Mon, tay choàng qua xoa ngực em ấy, tay còn lại mò xuống nơi tư mật đã khô từ hôm qua.

"Khun Sam~ Ah..."

...

Khi mặt trời đã qua đỉnh điểm, tức là chiều tối, hai con người kia mới chịu ra khỏi phòng và đi ăn. Cher và Risa làm sao không biết chuyện gì đã diễn ra vào đêm qua tại căn phòng đó, vì họ đã từng như vậy, vì quá hạnh phúc nên cứ vui vẻ bên nhau thôi, cần gì quan tâm người ngoài nghĩ gì.

Sam mặc cho Mon chiếc áo sơ mi có cổ, đơn giản để làm gì thì chắc ai cũng biết rồi. Bữa tối với đầy đủ dinh dưỡng được tự tay hai bà chủ resort chuẩn bị, họ vốn hiếu khách như vậy, vì thế kinh doanh rất thuận lợi. Ăn uống xong xuôi họ lại đi dạo biển.

Khỏi nói cũng biết Mon đã phấn khởi đến mức như thế nào, nàng rất thích biển và thích ngắm bầu trời về đêm ở biển, nó vừa có gì đó yên bình, vừa có cái gì đó khiến người ta muốn lưu lại mãi. Vì ban đêm thuỷ triều sẽ dâng cao nên hai người đi rất sát bờ, dù vậy nhưng vẫn rất yên bình.

Hai đôi dép được cô cầm trên tay, tay còn lại đan tay nàng, hai người đi nhưng không ai nói với ai câu nào, có lẽ, chỉ bấy nhiêu là đủ. Có đôi lúc, không cần biến cảm xúc thành những lời nói, cứ để từng nhịp đập của trái tim thay phiên trả lời, trong lòng rộn ràng đôi lời muốn trao đi, kết cục lại chỉ dừng oẻ đôi mắt long lanh sâu hút của đối phương.

Hoá ra hạnh phúc lại đơn giản đến mức không ngờ.

Đôi khi chỉ cần người ta ở trong tầm mắt là bản thân đã biển yên sóng lặng. Sam thỉnh thoảng quay ra đằng sau, chủ yếu là để nhìn em, được thấy ánh mắt hạnh phúc của em khi cảm nhận được hơi biển. Từng dấu chân của họ in lên bãi cát mịn, rồi lại bị sóng cuốn đi, cứ như vậy lặp lại, như cuốn tan đi mọi bồn bề bôn ba cuộc sống.

Sam và Mon dừng chân ở bệ đá gần đó, cô còn cẩn thận xem xét có vật nhọn không rồi mới dám cho nàng ngồi. Nàng mỉm cười cảm ơn cô một tiếng, điều này làm cô rất vui, đôi khi không cần nói, chỉ cần hành động thôi.

Nàng tựa vào vai Sam, Sam cũng hiểu ý mà vòng tay ra sau kéo em tựa vào mình, xoa tóc của em, nó khiến em nhột nhưng hầu hết là cảm giác thật an toàn. Vai chị ấy không rộng lớn nhưng đủ để bảo vệ nàng, chỉ cần nghĩ đến đây đã hạnh phúc không thôi.

Hai chiếc nhẫn trên ngón áp út là điều minh chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ của họ. Họ không ồn ào, nhưng lại để cả thế giới biết rằng họ là của nhau.

"Mon...".

"Dạ?".

"Tụi mình công khai nha? Chị muốn mọi người đều biết mối quan hệ của tụi mình".

Nàng cười hạnh phúc. Đó là điều mà vốn dĩ nàng đã mong muốn bấy lâu.

"Cứ làm gì chị muốn, Khun Sam. Nhưng em rất vui vì chị làm điều này cho em".

"Đó là điều chị nên làm".

"Cảm ơn chị, Terak".

Sam quay qua nhìn em nở nụ cười thật tươi, nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của em, Mon cũng không từ chối, biết chị muốn làm gì, chỉ im lặng và nhắm mắt. Không để Mon chờ, Sam đã nghiêng đầu áp môi mình lên em ấy, rồi giữ ở đó thật lâu. Không gian và thời gian như lắng đọng lại, mặc cho hai con người kia chim chuột với nhau, chìm lắm trong thế giới riêng của họ.

....

Sam và Mon đúng ra không cần nói thì mọi người trong công ty cũng biết mối quan hệ của họ là gì. Vì sao? Vì chiếc nhẫn trên tay họ chứ sao. Nhưng vì không chắc chắn lắm nên họ đã hỏi Mon, và Mon đã gật đầu xác nhận thông tin đó là đúng khiến ai nấy đều muốn hét toáng lên vì ngạc nhiên và hạnh phúc.

Vậy là từ giờ không cần thấy khuôn mặt liệt của Boss nữa rồi đúng không?





====
Cơ mặt liệt của Sảm :)

[SamMon] - Yêu em thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ