Chương 9: Lời tỏ tình đầu tiên

345 21 2
                                    




Mon ngồi trong phòng của mình mà mơ hồ nhớ lại nụ hôn trên xe cách đây vài hôm với Khun Sam.

Đây là cảm xúc thật, dù còn là người yêu hay không, trái tim của Mon vẫn loạn lên khi ở gần Khun Sam.

Khẽ trách độ dễ dãi của bản thân, tại sao nàng lại không có tiền đồ? Rõ ràng lúc sang Anh, nàng đã tự hứa và dặn lòng mình sẽ không nhớ tới chị ấy nữa, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Thế mà cơ duyên chẳng dứt, nàng lại tiếp tục ngành nghề truyền thông của mình, sau khoảng thời gian cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, nàng đã trở thành giám đốc tập đoàn.

Còn việc trở về hợp tác với Khun Sam là do bản thân nàng muốn phát triển bản thân thêm, dù sao chị ấy cũng đã đi trước nên sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ giúp ích được cho công ty nàng rất nhiều.

Tạm thời thì như vậy nhưng hiện tại nàng chỉ nhớ tới nụ hôn đó, nụ hôn sau 5 năm xa cách.

Có vẻ như nó chẳng hề mờ nhạt, lại có gì đó cuốn hút, kèm theo sự yêu thương tha thiết, nâng niu như một báu vật quốc gia.

Rồi lại gượng đỏ mặt, gì mà cắn môi? Khác gì hôn nhau không? Lại là hôn sâu chứ?

Nhưng Mon cũng đã nhận ra, bản thân Khun Sam không còn vô tri như hồi trước. Nói hết thì cũng không hẳn, chỉ là trong cách nói chuyện và cư xử thì có phần mạnh dạn hơn và trưởng thành hơn, mặc dù đôi lúc hơi vô tri thật.

Điện thoại reo lên cắt ngang suy nghĩ của Mon, là Sam gọi tới, vẫn cái biệt danh thuở nào, "My Boss", mặc dù nàng cũng đã trở thành Boss rồi.

Sam mời nàng đi ăn tối.

Mon đồng ý không ngần ngại điều gì.

Có điều gì đặc biệt vào hôm nay chăng?

Nàng sửa soạn thật đẹp. Diện một chiếc đầm bó sát màu trắng có hai đây vắt chéo ở cổ càng thêm nổi bật. Đôi giày cao gót cùng tông càng thêm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết của nàng. Lộng lẫy mỹ kiều làm sao!

Ba mẹ nàng thấy nàng ăn mặc đẹp như vậy thì cũng không khỏi nghi ngờ, hỏi ra thì nàng lại nói là đi gặp đối tác.

Đối tác nào hẹn giờ này?

Nàng cười cười không nói gì, trong lòng lộ rõ sự vui sướng. Cũng chẳng biết là tại sao, chỉ cần là Khun Sam, thì mọi thứ đều có lí với nàng.

Không bao lâu, hình bóng chiếc xe màu vàng huyền thoại thời nào của Khun Sam đã ở trước cửa. Bà Pohn vừa nhìn ra liền biết chiếc xe của ai. Chẳng lẽ chỉ trong thời gian ngắn vậy mà đã trở thành đối tác? Tuy nhiên bà cũng không nghĩ gì nhiều, cũng chỉ nghĩ là tình nghĩa sếp với nhân viên cũ.

Ừm, thì nhân viên ngồi trên người sếp :)

Nop cũng không nói gì, bản thân anh biết mình thua cuộc từ lâu, hình bóng của Khun Sam trong trái tim Mon là quá lớn, ngay cả Khun Kirk còn bỏ cuộc thì Nop chẳng là gì cả, tự biết đường mà rút lui thôi.

Chắc chỉ có Min là người khó chịu nhất, lí do là gì thì bản thân Min biết. 

Cô vẫn chưa tin được Khun Sam.

Đặt chân đến quán tôm Atyutthaya nổi tiếng ngày nào. Quán đẹp hơn khi về đêm, những ánh đèn dây nhỏ treo phía trên cây cột, khung cảnh lãng mạn hơn bao giờ hết. Vị trí ngồi lại ở kế bên dòng sông nhỏ, gió lùa qua nhẹ nhàng càng khiến cho cảnh vật thêm thơ mộng.

Giống buổi hẹn hò thì đúng hơn!

Những phần tôm tươi ngon được chế biến qua tay đầu bếp chuyên nghiệp đặt trên bàn của họ,  vẫn thói quen cũ Mon chụp lại những tấm hình đó và đăng lên trang cá nhân facebook của mình. Sam bất lực chống tay lên cằm rồi nói lại câu chắc cũng quen.

"Em chỉ lo cho tôm chứ có thèm để ý tới chị đâu".

Mon ngưng động tác rồi ngước lên nhìn chị ấy, chị làm như đây là lần đầu tiên thấy cảnh này vậy, tuy nhiên lại có gì đó rất dễ thương.

"Lâu lắm rồi em mới được ăn món đắt tiền thế này!".

Sam trợn mắt nhìn rồi bật cười, làm chủ như em mà cũng nói câu này sao, thật biết cách trêu người.

Đùa qua lại cũng đủ, hai người bắt đầu dùng bữa, không quên bàn về công việc của mình.

Xong xuôi Sam đưa Mon về, không quên mua thêm phần ăn cho gia đình Mon.

Vẫn ở trên xe, Sam hai tay đặt ở vô lăng nhìn ở phía trước dù tâm trí đã đặt vào người ngồi bên cạnh. Mon làm sao không nhận ra được có ánh mắt liên tục nhìn lén mình. Trực giác của nàng luôn đúng mà.

"Khun Sam, chị lo tập trung lái xe đi".

Bị phát hiện thì có tật giật mình, Sam giật thót tim một cái khiến Mon cười phì trong lòng, sao chị ấy có thể dễ thương như vậy?

Dừng xe trước cửa nhà Mon, Mon tháo dây an toàn định bước xuống thì sực nhớ còn phần tôm nên vòng người ra sau lấy, vừa hay Sam cũng quay người lại nên 4 mắt va chạm nhau trên không trung.

Sam đưa mắt xuống đôi môi của Mon, chểt rồi... lại muốn cắn nó một lần nữa, nhưng lại chẳng dám xin.

Sam như bị điều khiển, đôi tay từ từ chạm vào má của Mon, vuốt ve nâng niu nó, làn da của Mon thật mềm mại, như nước chảy, mùi nước hoa nàng đang xài cũng cuốn không kém chủ của nó.

Ngón cái thăm dò vành môi đỏ mọng, từ từ đưa gương mặt mình gần sát Mon hơn...

Mon nhắm mắt chờ đợi...

Khi 2 đôi môi chuẩn bị chạm nhau thì...

Mon giật mình đẩy ra khiến Sam có chút hụt hẫng, nàng cự tuyệt sao? Vậy sao còn nhắm mắt.

"Chị... đừng làm vậy... Mình... chưa là gì mà...".

"Đối với chị... em đã là người quan trọng rồi...".

Mon lại bị câu nói làm cho mềm nhũn, trái tim ơi, mày bị làm sao vậy, sao lại đập nhanh mất kiểm soát? Dù thừa biết vị trí của bản thân trong lòng Khun Sam nhưng khi chị ấy trực tiếp nói ra thì vẫn có chút gì đó dao động trong đôi mắt.

Cô có phải đang tỏ tình lần 1 với nàng không?

Sam nhìn thẳng vào đôi mắt của Mon, tay chị run run nắm chặt lấy tay của Mon. Cô thật sự muốn nói điều đó ngay bây giờ.

"Mon... đây là lời tỏ tình đầu tiên như chị đã hứa... em... làm bạn gái chị nha...?".

"Em... xin lỗi....".




=====

Đừng lo Boss ơi :) còn 2 lần nữa


[SamMon] - Yêu em thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ