END

430 17 1
                                    


"Khun Sam, chị uống trà gừng nè".

"Bà xã, cảm ơn em".

"Tối nay chị vất vả rồi".

"Không sao, đó là niềm vui lớn của cuộc đời chị".

Mon mỉm cười vì câu trả lời đó. Phải, hôm nay là đám cưới của cả hai sau 8 năm yêu nhau. 1 năm đầu yêu đương, 5 năm sau bỏ lỡ, 2 năm cuối lại quay về bên nhau. Thời gian nhìn dài đằng đẳng nhưng không ngờ lại nhanh đến mức không ngờ, và họ kết thuộc cuộc tình bằng một cái đám cưới viên mãn.

Thật khó tin đây là một cái đám cưới hoàng tộc, nhưng Sam lại muốn nó đơn giản, cô không thích phô trương sự giàu có của mình. Làm vậy để chi, chỉ cần ấm cúng, có đầy đủ bạn bè và người thân là được. Và thật bất ngờ khi Khun Neung lại công khai theo đuổi Min, ngay trong đám cưới của Sam. Khiến cô ba có chút bất ngờ về cô cả. Hai chị em hoàng tộc yêu hai chị em Kornkar?

Chuyện thật khó tin. Nhưng rồi xưng hô thế nào?

Sam dựa lưng vào thành giường uống cạn ly trà mà vợ mình pha cho. Phải rồi, hôm nay cô đã tiếp rượu khách khá nhiều. Nên cơ thể có phần lâng lâng và mệt, Mon đúng là chỗ dựa tinh thần cho cô. Hiện tại cả hai đã trở về nhà của Sam sau một ngày vất vả và thoải mái với bộ đồ ngủ.

Mon leo tọt nên đùi Khun Sam và ngồi đối diện cô. Phải rồi, đây là đêm tân hôn của cả hai mà. Thiệp mừng chất chồng đầy trên bàn, nhìn thôi cũng ngán, nhưng với độ giàu của Khun Sam thì cần chi bóc ra? Nào cần thì lôi ra nhét két sắt cũng được.

Sam vuốt ve cặp đùi trắng múp của Mon, mặc nàng đang nghịch tóc của mình. Người Mon luôn có một mùi hương thơm tuyệt vời thu hút một con sói như cô.

"Sam, chị có muốn làm gì không?".

Sam nhếch môi cười, đây là cách nói của Mon khi muốn bắt đầu một cuộc yêu. Nàng khiêu khích thì là thế nhưng lần nào cũng là cô nằm trên. Dù sao đi nữa cũng nên thoả mãn hai cái miệng đang đòi hỏi kia mới được.

Cô đã sẵn sàng cho đêm nay rồi, một đêm dài.

Những chiếc áo quần bị chủ bỏ rơi nằm trơ trọi dưới sàn lạnh, chỉ có hai thân thể trần truồng cuốn lấy nhau trên giường, ngón tay hì hục ra vào không ngừng nghỉ, những vết cào hằn trên lưng. Tiếng rên rỉ không có điểm dừng, cơ thể nâng hạ theo từng nhịp, lâng lâng sướng mơ hồ. Nước từ tiểu huyệt rỉ ra ướt một vũng drap giường nhưng chẳng có dấu hiệu dừng lại. Cái lưỡi tinh nghịch càn quét uống sạch thứ nước ngọt gây nghiện kia.

Bao nhiêu tư thế, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu cao trào đều diễn ra tại căn phòng này, chỉ tới khi 1 trong hai ngất đi mới chịu dừng. Vẫn ân cần dịu dàng chăm lo xong xuôi cho đối phương rồi mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

....

3 năm sau, tiếng khóc của đứa nhỏ chào đời. Sam quyết định đặt tên cho con bé là Freen. Mon cũng rất thích cái tên này. Xuất thân là con của mẹ hoàng tộc nên gen rất tốt.

1 năm tiếp theo, Freen tròn 1 tuổi. Trong ngày sinh nhật của con bé, mọi người đã để con bé tự chọn dụng cụ nghề nghiệp trong tương lai. Thật bất ngờ khi con bé cầm cây cọ lên, bằng tay trái. Sau này sẽ có hoa tay lắm đây.

6 năm sau đó, trong một lần đi học về, Freen khoe với Daddy và Mami của mình có thích con nhỏ lớp dưới, tên là Becky, là người lai khiến hai bà mẹ bật cười, gì chứ hoá ra trẻ con cũng có tình cảm của chúng.

Freen tròn 20 tuổi, cũng là lúc Freen công khai quen con bé hồi đấy nó thích, Becky. Con bé có nét lai giống y như Mon.. Dù là gì thì hai người luôn ủng hộ tình cảm của con mình dù con bé có thích ai đi chăng nữa.

Dù là bao lâu, vẫn sẽ luôn hạnh phúc như vậy. Luôn trân trọng những gì mình đang có. Chị thật may mắn khi có được em. Em tin bé nguyện sinh cho chị một đứa con dù biết nó vất vả như thế nào. Cảm ơn em vì mọi thứ.

Và thật đúng đắn khi quyết định chọn yêu em thêm một lần nữa.






END
=====

Tôi vẫn muốn đâu đó ở trên thế giới này sẽ có một cặp FreenBeck như vậy. Tôi đặt tên cho con của Sam và Mon là Freen vì bản thân tôi vẫn muốn lưu giữ 1 thứ gì đó của hai đứa trong fic này. Và sự thật giấc mơ không bao giờ có thật này lại là kỉ niệm cuối cùng của tôi dành cho hai đứa.

Hôm qua tới giờ mọi người cũng mệt rồi đúng không? Nghỉ ngơi đi nhé. Hoặc xem đây là fic chữa lành cuối cùng cùng được. Duyên của tôi với mọi người tới nay là hết.

Tài khoản tôi vẫn để đây nhưng sẽ không viết gì cho hai đứa nữa. Tôi cũng cần thời gian để chữa lành cho trái tim mình vì tôi quá yêu hai đứa rồi.

Cảm ơn và tạm biệt!

#YETMLN

[SamMon] - Yêu em thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ