Chương 5: Người yêu em?

361 24 0
                                    




"Gì, mày đã gặp Mon? Không phải mơ đó chứ?". (Jim)

"Mơ sao được, con kia còn tát cho tao một cái". (Sam)

"Tôn Xoăn bị tác động vật lí hả? Thế tim văng ra hay não văng ra?". (Kade)

"Giờ này còn đùa được. Tất nhiên là văng tim rồi. Mon còn bị kéo đi kia mà". (Tee)

"Tới mày nữa rồi đó. Nhỏ đang buồn mà chọc hoài". (Kade)

Sam chẳng biết mình tới đây để xin lời khuyên là đúng hay sai trong khi lũ báo này cứ trêu cô. Cô đang cần lời khuyên qua chuyện hôm qua chứ có phải ở đây để tụi nó ghẹo.

"Tôn Xoăn... tao nghĩ... mày nên từ bỏ...".

"Từ bỏ...?".

Sam hơi tròn mắt nhìn bạn mình? Từ bỏ là từ bỏ thế nào? Năm năm dằn vặt chờ đợi, nói bỏ là bỏ sao? Nhưng tự nhiên thấy nó nói cũng đúng...

Không phải tự nhiên cô muốn xin lời khuyên từ lũ này, nhưng hiện tại bên trong cô đang tồn tại 2 cực phái: ở lại hoặc ra đi.

Ở lại vì cô biết bản thân cô còn thương Mon rất nhiều.

Ra đi vì... người bên cạnh Mon- Min.

Mon đối với cô không phải xa lạ gì, nhưng đối với người đó chính là thái độ không thể cự tuyệt, chắc hẳn người đó rất quan trong với Mon.

Bản tính Sam rất chiếm hữu, với Mon cô luôn muốn thật lòng nhất có thể.

Nhưng bây giờ đây, chính bản thân Sam cũng không biết mình nên làm gì cả.

"Mày còn thương em ấy không?". (Jim)

"Hỏi ngu vậy, mày nghĩ coi 5 năm nay nó có khác gì xác sống không?". (Tee)

"Tao nghĩ, mày nên thẳng thắn với Mon lần này. Nếu nhỏ đã quay trở lại thì tao sẽ giúp lần cuối. Hỏi nhỏ xem, trong trái tim nhỏ có mày hay không". (Jim)

"Nếu không, tao sẽ nhét ẻm vô cái hộp quà". (Kade)

"Chi vậy má?". (Tee)

"Quà cho Lông Xoăn!!". (Kade)

Sam nhíu mày, đã nói 5 năm trước rồi, bây giờ lại nói lần nữa, chẳng phải quá dư thừa hay sao?

...

Chẳng biết vì lí do gì mà Sam lại ghé quán bar một lần nữa, nhưng hôm nay cô tự nhủ với lòng mình sẽ không say nữa, chỉ nốt đêm nay thôi...

"1 ly White Russian, cảm ơn".

Sam ngồi ở vị trí đối diện với bartender, một người liệt cơ mặt như cô, lại cần một người để trút bầu tâm sự vào đêm nay.

Cụ thể là ai thì cũng chẳng rõ.

"Quý cô đây, buồn chuyện gì sao?".

Cô ngước mặt lên, bartender đang nói bắt chuyện với mình sao?

Cô im lặng không nói gì.

"White Russian, loại thức uống chỉ dành cho kẻ suy tình".

Cô nhíu mày, còn phải đợi cậu nói ra điều đó sao? Tôi thừa biết.

"Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chủ tịch của một công ty liên tục dùng rượu mạnh trong thời gian dài, sau đó lại quyết định dùng loại nhẹ nhàng, nhưng lại có ý nghĩa sâu đậm".

[SamMon] - Yêu em thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ