#5 🔞 một chút men say

443 42 10
                                    

Một buổi tối ở nhà Soobin sẽ rất yên bình cho tới khi Yeonjun xuất hiện. Tên to cao đó ngay cả việc để dép ở đâu cũng không biết, làm gì cũng hậu đậu. Tóm lại là một tên lực lưỡng vụng về vô cùng.

"Bé con học lớp mấy rồi? Ra chú bế nào" Yeonjun chìa tay ra ý muốn bồng cô bé kia lên.

Khác với Soobin không cho Ye Sol tiếp xúc quá nhiều với Yeonjun thì cô bé có vẻ gì đó rất thân thiết với người đàn ông kia. Ye Sol ngồi gọn trong lòng Yeonjun.

"Người chú có mùi lạ lắm á, hôi rình luôn"

"Thế sao? Chú thấy thơm mà" Anh kéo áo lên ngửi.

Ye Sol nhảy khỏi lòng anh, kéo tay Yeonjun  và Soobin vào nhà tắm: "Ba tắm cho chú ấy đi ạ"

Một câu nói của trẻ con lại khiến cho hai người đàn ông đỏ mặt. Soobin ho vài cái đánh trống lảng, Yeonjun hiểu ý liền đi vào nhà tắm. Tới giờ, Soobin mới nhéo cái má phính của Ye Sol.

"Con bé này, sao ba có thể tắm cho người ta được"

"Hai người cùng là đàn ông còn gì, có thể mà ba"

Hết cách với cô bé đáng yêu trước mặt, Soobin đành bế Ye Sol mang vào phòng ngủ. Cậu vừa ru bé, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ như trông chờ điều gì đó, giống như một phép màu diệu kì của tình yêu. Mắt Ye Sol lim dim, cô bé nói với Soobin.

"Ba nên mở lòng với chú Yeonjun để không phải hối tiếc về sau nhé"

"Ngủ đi nào bé cưng, con nói là nếu gặp lại sẽ bắt chú ấy xin lỗi ba cơ mà, thất hứa sao?"

"Ba thực sự muốn nghe lời xin lỗi từ miệng chú ấy ạ? Hay là một lời khác?"

Ye Sol nói tới mức đó nên Choi Soobin cũng chẳng biết phải làm sao. Thật tình mà nói cậu không muốn nghe lời xin lỗi từ anh, chỉ mong anh nhớ ra cậu, nhớ vè những kỉ niệm khi trước giữa anh và cậu. Chỉ vậy thôi... dù chẳng thể quay lại nhưng ít nhất cũng khiến Soobin bớt đau lòng.

"Mau ngủ đi công chúa của ba"

.

"Anh còn chưa về nữa à?" Soobin ngước cặp mắt mệt mỏi nhìn người đàn ông trước mặt.

Yeonjun vươn vai, ngáp vài cái : " Tôi nói rồi mà, tôi ở đây để bảo vệ cậu". Rồi anh chợt bật cười khúc khích khi thấy những quầng thâm ở bọng  mắt dưới của đối phương : "Có muốn uống chút rượu không?"

Vốn nghĩ Soobin sẽ không đồng ý nhưng  tiếng "Ừ" dứt khoát từ miệng cậu thốt ra liền khiến Yeonjun khựng  người.

"Sao? Anh không muốn uống với tôi à?"

"À đâu có, tôi hơi bất ngờ, bình thường cậu hay từ chối tôi ấy mà"

Vậy là hai người đàn ông cầm vài chai rượu vang  đỏ còn sót lại trong nhà mang lên sân thượng uống. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện bình  thường nhưng Soobin  càng uống lại càng hăng, càng nhấn mình sâu vào  ảo ảnh. Và Choi Soobin khóc, tiếng khóc ngày một lớn hơn và đầy thê thảm. Chẳng biết vì lí do gì, Choi Yeonjun đột nhiên nảy sinh một cảm giác kì lạ, đó là muốn che chở cho người kia. Anh choàng tay qua đầu đối phương để cậu dựa vào vai mình. Soobin không ngừng lẩm bẩm những lời khó hiểu.

[Yeonbin - Hoàn] Nợ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ