#0.2 Làm bạn với tình địch

303 30 3
                                    

Thấy địa chỉ là một khách sạn cao cấp gần nhà nên Yeonjun quyết định đạp xe tới. Anh chắc mẩm người này sẽ giàu lắm, chăm sóc anh ở nơi đặc biệt tốt vậy mà.

"Ting!" Cửa thang máy mở khi con số hiển thị trên bảng điện tử là 6. Yeonjun bước ra, tìm căn phòng  604 rồi gõ cửa.

"Mời vào"  Một giọng nam thanh thoát từ trong phòng vọng ra.

Yeonjun mở cửa bước vào. Mọi thứ trong phòng khiến anh choáng ngợp. Chỗ nào cũng lấp lánh óng ánh lóe cả mắt. Anh thấy một cánh tay vẫy mình vào căn phòng nọ liền đi theo.

"Choi Yeonjun?" Cậu thanh niên nhướn mày.

"Ờ" Anh ngồi phía đối diện, cao giọng đáp lại.

Với ngữ điệu đó, Yeonjun dễ dàng nhận ra sự khó chịu của người kia. Anh đưa phong bì dắt bên quần đặt xuống bàn.

"Trả cậu. Tuy còn thiếu hơn nửa nhưng tôi sẽ bù sau"

"Cậu biết tên tôi là Huening Kai rồi nhỉ? Bởi vì tôi là Huening Kai nên tôi không cần đâu" Cậu đẩy lại phong bì về phía Yeonjun.

Ai ngờ Yeonjun cầm lên thật. Anh lại dắt bên quần định chào hỏi vài câu rồi cút về nhà chơi game.

"Nếu cậu dư tiền vậy tôi xin, cảm ơn nhé. Đi về đây" Anh nói mà người còn chẳng thèm quay lại nhìn Huening Kai. Cứ thế bước đi, tay còn giơ cao hơn đầu vẫy vẫy.

Không hiểu sao Choi Soobin lại từ chối mình để yêu cái tên ất ơ này.(Kai)

Chỉ một ánh nhìn sắc lạnh của Huening, đám vệ sĩ cũng biết phải làm gì. Cậu đếm nhẩm từ 1 đến 3 như chờ đợi.

"1"

"2"

"Làm cái gì vậy? Tôi biết là bản thân đẹp trai rồi. Không lẽ các người định làm nhục tôi vì quá đẹp trai đấy chứ" 

Khi nghe thấy lời chửi bới của Yeonjun, Huening Kai mới từ từ mở mắt ra : "3"

Yeonjun bị ép ngồi xuống ghế phía đối diện Huening Kai.

"Cậu nói không cần tiền thì tôi cầm về. Giữ tôi ở đây làm gì" Yeonjun có vẻ bực bội.

"Thôi nào, tôi chỉ muốn hỏi cậu làm thế nào mà tán được Choi Soobin thôi mà. Không mất quá nhiều thời gian của cậu đâu" Huening gắng tỏ ra ôn hòa.

Trái với vẻ mong chờ của Kai, Yeonjun ngơ ngác.

"Choi Soobin nào?"

"Hả? Cậu giỡn mặt với tôi à?!" Huening cau mày đập mạnh tay xuống bàn.

Trong khi Yeonjun vẫn lơ ngơ thì vị bác sĩ điều trị cho anh đứng cạnh, ghé vào tai Huening Kai thì thầm với nhau gì đó.

Không lẽ mấy người này thông đồng với nhau bắt mình làm nhục hả? Lấy tiền viện phí ra để làm cái giá bán thân ư? Đẹp trai quá cũng khổ. (Yeonjun)

Huening nghe xong tình trạng của Yeonjun thì khinh miệt nhìn anh cười khẩy.

"Ra là không nhớ được"

"Mà Choi Soobin là ai vậy?" Dù gì cũng sắp bị làm nhục rồi, làm thân với cậu ta tí có gì xin nó còn tha cho. (quả là cách nghĩ xàm lòn)

"Cậu đang hỏi tôi hả?" Huening chỉ vào mình.

"Ờ, chuẩn rồi đấy" 

Nhắc tới Soobin, Huening lại có chút ngại ngùng. Cậu mỉm cười, cúi mặt xuống.

"Là người tôi thích, thích sâu đậm suốt 3 năm. Nhưng mà cậu ấy lại không thích tôi, từ chối tôi vì một thằng ất ơ nào đấy" Dứt lời liền nhìn Yeonjun muốn lòi hai con mắt.

Trời má! Không lẽ vì mình quá giống cái người tên Choi Soobin nên cậu ta mới bắt mình về như vật thay thế hả? Èo, đáng sợ vãi (Yeonjun)

"Thôi bỏ đi, cậu đẹp trai thế này đầy người theo. Tiếc gì cái cậu Choi Soobin gì đó"

"Cậu vừa khen tôi đẹp trai hả Yeonjun?" Ánh mắt Huening nhìn Yeonjun đã dịu hơn.

"Đúng rồi"

Huening Kai mắt sáng lóe nhoài người qua bàn, cầm lấy tay Yeonjun.

"Vậy từ giờ chúng ta là bạn,ok không?"

Trước lời đề nghị đột ngột, Yeonjun trong đầu còn nghĩ vì mình quá đẹp trai nên sắp bị làm nhục   đã đồng ý.

"Ok chứ"

Huening nhảy sang ngồi kế Yeonjun.

"Mai tao về Seoul rồi, mày có muốn đi cùng không?"

Thấy Yeonjun có vẻ lưỡng lự, Huening tiếp.

"Chỉ là lên chơi thôi,khi nào mày chán tao lập tức sai người đưa mày về"

Thấy con người này cũng nhiệt tình nên Yeonjun cũng mở lòng đón nhận tình bạn bất ổn này.

[Yeonbin - Hoàn] Nợ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ