Hội chơi có ba người giờ còn hai. Mà Choi Yeonjun mấy bữa dạo đây cứ lông bông ngoài đường nên cũng không có thời gian cho Huening Kai lắm. Cậu thì vẫn ngày đêm phái người đi tìm Beomgyu, Không thể phủ nhận cảnh sát Hàn Quốc thật chẳng ra gì. Cậu Lắc nhẹ ly cà phê đặc quánh, thở hắt ra vài cái rồi cũng đưa lên miệng. Đồng hồ đã điểm 23:55, Kai nhìn lại số vỏ gói cà phê làm lung tung khắp phòng, lòng lại nặng thêm một chút. Cậu đưa tay cho hai bên thái dương, muốn thể hiện rằng mình đang mệt mỏi. Lại sắp qua một ngày, một chút tung tích về Choi Beomgyu cũng không có. Đây là bế tắc ư?
"Một tên ngốc thì biến đâu được cơ chứ?"
Huening Kai với bọng mắt thâm quầng mệt mỏi ngả lưng ra sofa. Đúng lúc tiếng chuông báo bây giờ là 0:00 phút vang bên tai.
"Mày ở đâu thế?" Một câu hỏi không hồi âm bật ra giữa không gian tĩnh mịch. Huening Kai sau đó liền chìm vào giấc ngủ say.
.
Choi Soobin vừa đi lựa đồ cưới về. Ye Sol thấy vậy hớn hở chạy ra đón.
"Hôm nay ba có mệt không ạ?"
"Có một chút thôi" Cậu hôn lên trán đứa con bé bỏng của mình.
"Ba có gặp ai không ba?"
"À, nhiều người chứ"
" không phải ý là người ấy á ba"
"Hả? Người ấy nào?"
Kỳ lạ nhỉ, Mình đã kêu chú jungkook ghi rõ địa chỉ vào tờ giấy đó rồi mà. Đáng lẽ chú Yeonjun phải đến mấy chỗ trên đó chứ.
Choi Yeonjun bên này thì đang mệt bở hơi tai. Anh đi cả buổi chiều mà chẳng được ích gì, giờ cũng đêm muộn rồi. Anh ngồi tạm trên chiếc ghế trong công viên gần nhà, móc tờ note đã nhàu nát từ trong túi quần.
"Rõ ghi là số 30 đường Hongik quận Hongdae mà chẳng thấy bóng cậu ấy đâu. Hình như Ye Sol nói Soobin tới lựa đồ cưới nhưng mình nhớ không lầm thì địa chỉ này dẫn tới động điếm mà"
Nghĩ lại lúc trước anh vào đó người ta cứ mồi chài, giới thiệu đào tây rồi đào nội, Choi Yeonjun lại nổi da gà. Anh phải cảm thán nghị lực mình cũng quá cao siêu đi, vừa đi tìm Soobin lại vừa phải giữ mình. Bằng một phép thần kỳ nào đấy jungkook lại xuất hiện ở phía xa xa kia. Nhìn Y nhiều phần não nề lắm.
"Tối rồi mà anh còn ở đây à?" Yeonjun chào hỏi.
Jungkook chán nản liếc Yeonjun một cái.
"Anh cũng đang ở đây đó thôi"
"Không giống nhau đâu, Nhà tôi ở gần đây mà. Tôi nghĩ nhà anh Jeon khá xa chỗ này. Từ quận Hwang Uk tới Dae Hwi cũng mất 45p đi xe đấy chứ"
"Anh có vẻ biết nhiều về tôi nhỉ? Từ việc tôi làm gì, có quan hệ thế nào với Soobin, nhà tôi ở đâu nữa. Anh theo dõi tôi à?"
"Ah đâu có" Yeonjun xua tay liên tục. Anh tiếp : "Trước đó Soobin có kể cho tôi"
"Còn kể với tôi? Xem ra anh với tên hèn đó thân nhau còn hơn cả tôi nghĩ nữa"
"Lúc trước thôi, chẳng hiểu sao lần ấy Soobin lại muốn chấm dứt" Mắt Yeonjun đượm buồn. Anh bóp sống mũi mình vài cái để ngâm nước mắt ứa ra bên đuôi mắt : " Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi".
"Sao? Giữa hai người sau 12 năm gặp lại đã có biến đổi tình cảm gì chưa?" Jungkook nhếch mép nhìn đối phương. Khi thấy Yeonjun có vẻ khó hiểu, Y mới giật mình nhận ra cái gì đó : "À, tôi quên là anh không nhớ nó, đáng thương thật".
"Tôi không hiểu, cả Huening Kai và anh. Tại sao cả hai người đều nói tôi đáng thương? Tại sao ai cũng nói tôi không nhớ? Đúng là năm 17 tuổi Tôi có gặp tai nạn nhưng tôi vẫn nhớ những sự kiện trước đó xảy ra trong đời mình. Rốt cuộc mọi người đang nói về cái gì? Và cả... những mảnh ký ức vụn vỡ đó nữa..." Yeonjun xổ liền một tràng với gương mặt hoang mang. Ngữ âm giảm dần về cuối câu.
Anh không hiểu những gì đang diễn ra. Lần đầu tiên gặp mặt Choi Soobin liền hỏi anh không nhớ cậu là ai sao. Sau một thời gian Ye Sol cũng hỏi anh rằng anh không nhớ ba con bé là ai ư. Huening Kai và Choi Beomgyu thường hành xử rất lạ. Và giờ là Jungkook. Choi Yeonjun đang trong loại tình huống gì đây? Tại sao ai cũng biết chỉ có anh là người vẫn đang đi tìm trong biển nước mắt? Tại sao ai cũng hiểu chỉ mình anh không hiểu?
Jungkook không nói gì thêm, cũng không nhìn Yeonjun. Giữa cả hai tồn lại một khoảng đọng, một nốt ngưng. Y nhìn đồng hồ bên tay, thở dài vì đã là 3:00 sáng. Lấy trong túi quần một tờ A5 được gấp gọn gàng, Jungkook đưa nó cho Yeonjun.
"Cầm lấy, tôi đã in lại cho anh về địa chỉ và lịch trình những nơi Soobin sẽ đến. Tôi không định làm thế này đâu, nhưng Ye Sol còn tới mức đó chả nhẽ tôi lại chịu thua? Dù sao thì tôi cũng chỉ giúp được tới đây thôi. Còn lại nếu anh thắc mắc gì thêm thì gắng bám lấy Choi Soobin mà hỏi. Nếu anh thành khẩn, nếu anh chân thành thì tên đó cũng kể hết tất cả những gì đã xảy ra".
Nói rồi Y bước đi, dáng đi vẫn bão nề như lúc đứng. Yeonjun mở tờ A5, phát hiện chiều nay mình đi sai địa chỉ. Chữ trên tờ note có xấu quá, lại nhàu Lát nữa nên có lẽ anh đã nhìn nhầm.
.
Taehyun cầm búp bê hình nhân, trên tay lại nhìn vào màn hình tivi nhập nhòe trước mặt. Đôi mắt gã vô hồn nhìn người cha đang tranh cử chức tổng thống.
"Có phải Nếu tôi nói tôi là con ông... thì ông sẽ rơi xuống đáy vực không?" Gã cầm dao, đâm một nhát vào vai trái búp bê hình nhân.
Choi Beomgyu nằm trên giường để đau đớn tới phát khóc. Một cảm giác như xuyên qua da thịt chọc thẳng vào xương. Tiếng bước chân của Taehyun tiến gần. Gã đẩy cửa bước vào với chiếc Flycam.
"Em có muốn chơi đuổi bắt không, lấp lánh?"
Beomgyu nhìn gã với đôi mắt ầng ậng nước.
Điều gì sẽ xảy đến với loại tình yêu độc hại này đây?
.
.
.
.
.
Thấy hay thì vote chứ đừng lướt qua nhé các tình iu..
.
.
Mấy nay tik tok toii toàn ship Soojun nên lòng toii có hơi lung lay.Nhưng mà toii nghĩ là Yeonbin hay Soojun đều được, miễn cả hai là của nhau.
Dù vậy thì toii vẫn thấy giao diện của Soobin mãi là boss thôi, Yeonjun mãi stop🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeonbin - Hoàn] Nợ tình
Fiksi PenggemarTruyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. "Choi Yeonjun như vậy có phải là đã nợ Choi Soobin một tấm chân tình không?" • Yeonbin • Taegyu • Kai • don't reup start : 29/6/2023 end : 28/9/ 2023