#19

139 28 3
                                    

Buổi tối đó Soobin đang nấu ăn trong bếp thì Jungkook tới chơi.

"Cháu chào chú" Ye Sol hồ hởi rót nước mang trà mời người kia.

"Ồ, cháu ngoan quá" _Jungkook

Soobin tháo tạp dề, chán nản ra ngồi phía đối diện người kia.

"Có vẻ mày không chào đón tao" _Jungkook

"Biết thế là tốt, có gì nói luôn đi" _Soobin

Jungkook nghe ngữ điệu người kia, đoán ngay cậu không muốn mình ở lại lâu. Nhưng con người mà, không muốn thì càng phải làm. Vậy là Jungkook ngả người ra sofa, bông đùa rằng sẽ ngủ lại đây.

"Không đùa đâu, tao còn rất nhiều việc" Soobin gằn giọng

Hình như người kia không thông tai, buộc Soobin phải dùng đến biện pháp mạnh. Cậu cầm chóp mũi Jungkook kéo lên ý muốn Y ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng với mình.

"Bỏ ra, đau vãi! Vào vấn đề chính luôn đây"

Việc Jungkook nhờ Soobin đại loại là muốn cậu thay ca cho mình ở bệnh viện ngày mai.

"Không, mai là chủ nhật, tao sẽ khong dính líu gì tới công việc đâu"  _Soobin

Vừa hay lúc này Choi Yeonjun cũng vừa tới. Anh chẳng biết mình tới vì lí do gì, chỉ là đột nhiên chân lại dẫn tới đây,không kiểm soát, trong vô thức. Mà lần này Soobin đối với anh lại có chút lạnh nhạt.

"Mai là chủ nhật, chúng ta đưa Ye Sol đi công viên giải trí được không" Yeonjun chắc rằng đây là lười đề nghị hấp dẫn mà Ye Sol cũng rất thích.

"À không được rồi, mai tôi phải làm thay ca cho Jungkook, đúng không?" Soobin nhìn Jungkook đang ngơ ngác, ra dấu cho Y phải gật đầu.

Đột nhiên được người kia chấp nhận thay ca khiến Jeon Jungkook vui sướng mà gật đầu liến thoắng, rồi chuồn lẹ vì sợ Soobin sẽ đổi ý.

"Vậy... anh về chưa? Vì dù sao cũng không có gì... cần thiết để ở lại" Cậu không nhìn thẳng vào mắt Yeonjun như cách cậu vẫn làm. Cậu không có can đảm để đối diện với nó.

Vì ngày mai... mẹ đã sắp xếp cho cậu một buổi xem mắt

"Chẳng nhẽ phải thực cần thiết... thì tôi mới gặp cậu?" _Yeonjun

Soobin sững sờ trước câu nói của người kia vài giây.

Yeonjun tới bên Ye Sol, nói cô bé hãy vào phòng để anh nói chuyện với Soobin một chút. Sau khi con bé đi, vẻ tươi cười trên gương mặt Yeonjun đã không còn nữa.

"Tại sao vậy? Tôi đã làm gì sai ư? Cậu nói đi, tôi sẽ sửa" _Yeonjun

"Không, anh không làm sai gì cả" _Soobin

Anh ôm chầm lấy cậu : "Vậy đừng lạnh nhạt với tôi được không?"

Soobin không trả lời. Cậu không biết phải nói làm sao, hoặc đúng hơn là cậu biết nhưng không dám. Cậu nghĩ vậy. Có đôi lúc Choi Soobin nghĩ rằng mình thật hèn hạ.

Có lẽ thế thật

Ngày đó Choi Yeonjun tỏ tình cậu, cậu chấp nhận.
Nhưng khi anh muốn công khai, cậu liền gạt đi.
Lúc đó cậu chưa từng thắc mắc "Yeonjun sẽ hài lòng với việc đó ư?"

Soobin hít lấy mùi hương trên cơ thể Yeonjun như thể lần cuối. Giọng cậu lướt qua tai anh như một nốt nhạc.

"Chúng ta... kết thúc đi"

Thanh âm vẫn ngọt ngào như vậy nhưng lời nói ấy lại tạo cho Yeonjun một sức nặng vô hình, một sự đè nén đau âm ỉ. Khoảng không gian nhất thười ngưng lại. Mọi âm thanh ù đi bên tai Yeonjun. Anh nới lỏng vòng tay mình, vẻ như rất sốc khi nghe lời cậu nói. 

Anh nhìn cậu
Nhưng cậu né tránh ánh mắt anh

Cậu thấy tội lỗi
Cũng thấy đau khổ
Cảm xúc trong cậu bây giờ hỗn tạp vô cùng

Miệng Yeonjun mấp máy như muốn buột ra câu hỏi "Tại sao?"

Nhưng điệu bộ Soobin bày ra thế kia, anh cũng chẳng buồn hỏi nữa. Cậu rời khỏi vòng tay vẫn đang chấp chới muốn giữ cậu lại của Yeonjun.

Cậu không nói
Cũng không đưa ra bất kì một lời giải thích nào

Và anh cũng không hỏi
Anh không muốn làm khó cậu...
Ít ra là anh gượng ép bản thân không làm khó cậu

Yeonjun buông tay, anh quay người muốn rời đi.

"S-Sao anh không hỏi...?"

"Vậy... nếu tôi hỏi... thì cậu có trả lời được không?" Anh không nhìn cậu, cứ thế sải bước đôi chân dài đi ra phía cửa lớn.

Anh có một linh cảm kì lạ...
... rằng nếu anh bước ra khỏi cửa nhà cậu bây giờ..
thì giữa bọn họ xem như đã chấm dứt?

Choi Yeonjun đã nán lại ít phút, muốn hỏi Soobin rằng giữa bọn họ trước giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy... đã lần nào cậu rung động với anh chưa? Nhưng câu hỏi bỗng nghẹn ứ lại nơi cuống họng, vì sợ đón nhận câu trả lời mà bản thân không mong muốn...

Hai người chẳng ai nói câu gì nữa, cứ thế rời xa nhau...
Dù trong lòng họ đều muốn người kia níu mình lại.

Chỉ cần Choi Yeonjun nói đã nhớ ra Soobin, cậu ngay bây giờ có thể hủy lịch gặp với "người vợ" tương lai. 

Chỉ cần Choi Soobin nói nãy giờ chỉ là đùa cợt, Yeonjun liền có thể thổ lộ lòng mình.

Nhưng không ai nói câu gì cả, những con chữ trong lòng đang nhộn nhạo hết lên muốn giải phóng... nhưng họ vẫn cố dìm chúng xuống đáy bụng sâu.

Tất cả kết thúc rồi ư?
Phải chăng họ sinh ra không phải để đến với nhau?
Có lẽ vậy
Hoặc không phải vậy

Chính những người trong cuộc còn không biết nên xử sự thế nào

.

.

.

.

.

Thấy hay thì vote chứ đừng lướt qua nhé các tình iu

Đừng đọc chùa vì như vậy động lực ra truyện của toii sẽ còn là số 0 đóooo

[Yeonbin - Hoàn] Nợ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ