#0.1

433 38 4
                                    

[ Yeonjun : Hôm nay tao tới chỗ mày nhé?]

[ Soobin : Nhưng hôm nay mày vẫn đi học mà]

[ Yeonjun : Điều đó là vấn đề ư? Thế nhé, tao đã có sẵn kế hoạch trốn học rồi]

Soobin cũng đến phì cười với Yeonjun. Đọc đi đọc lại vài dòng tin nhắn của anh lại cho cậu cảm giác ấm áp vô cùng. Hôm nay cũng tròn 1 tuần cậu trở về Seoul. Suốt 1 tuần nay cậu không lúc nào thôi nhớ Yeonjun , thực sự đối với cậu, Choi Yeonjun rất quan trọng.

[ Yeonjun: 15p nữa tao tới bến xe rồi, mau chuẩn bị đón đại ka đi nào]

[ Soobin : Hả? Nhanh vậy. Mới đó mà đã tới Seoul rồi sao?]

[ Yeonjun : Không, í tao là tao đang trên đường tới bến xe ở Gyeonggi-do. Coi bộ mày cũng mong tao lắm đó. ]

[ Yeonjun : Ơ kìa, không rep tao luôn à? Xin lỗi mà Binnie]

Biết người kia đã giận, Yeonjun tha hồ gọi cháy máy Soobin mà tiếc là cậu không nghe bất kì cuộc gọi nào. Và đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất của cậu.

Nếu tôi biết đó là lần cuối tôi còn được nghe giọng của Yeonjun thì tôi đã không thờ ơ với những cuộc gọi ấy như vậy... (Soobin)

**********

[ Mẹ : Đi học chưa đó con]

Dù khá tội lỗi nhưng để gặp được người thương Yeonjun vẫn gắng nói dối mẹ.

[ Yeonjun: Con vừa tới trường này mẹ. ]

[ Mẹ : Vậy học chăm chỉ nhé ]

Khi Yeonjun đang háo hức sang đường chờ bắt được xe tới Seoul thì điều không may đã xảy ra...

"Cẩn thận!" Vừa dứt tiếng hét lớn của một người bên đường, chiếc xe tải đã đâm thẳng vào người Yeonjun. 

Cú huých đột ngột và mạnh như vậy khiến cơ thể anh bay lên cách mặt đất chừng 1m rồi rơi xuống đất lộn vài vòng.  Hiện trường nhanh chóng trở nên hoảng loạn. Tài xế lảo đảo bước xuống nhìn cậu thanh niên máu me bê bết nằm dưới đường.

"Huh? Cậu này sao lại ngủ ở đây vậy?"

Nhìn sơ qua cũng biết lão tài xế này đang say bí tỉ nhưng mọi người không quan tâm nhiều đến thế.

"Mau gọi xe cứu thương" Một cậu thanh niên hét lớn. Cậu chạy tới chỗ Yeonjun, bảo vài người đàn ông gần đó cùng bế anh đặt lên chiếc ghế bên vệ đường.

Lão tài xế cũng nhanh chóng nhận ra mình vừa đụng trúng một người. Lão biết cậu trai ấy khó mà qua khỏi nên muốn tẩu thoát. Tất nhiên cậu thanh niên kia cũng có dự tính từ trước, cậu bảo những vệ sĩ của mình chặn lão tài xế lại, chờ đưa Yeonjun tới bệnh viện rồi xử thằng cha này sau.

**********

Phía này Soobin vẫn đang đứng ở bến xe chờ Yeonjun. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,.. Cậu gửi hàng chục tin nhắn cho Yeonjun mà chẳng biết điện thoại anh đã bị bánh xe tải kẹp nát

"Chắc là bị bắt được khi trốn học đây mà. Choi Yeonjun lúc nào cũng dở trong việc này cả" Nghĩ là vậy nên Soobin cũng không để tâm lắm dù trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Cậu đã rất mong chờ khoảnh khắc gặp được anh.

Yeonjun hôn mê đã 3 ngày, người nhà ngày nào cũng ngồi ngoài cửa phòng bệnh than khóc. Gia đình họ chỉ có anh là đứa con duy nhất,nếu... nếu anh không qua khỏi...

"Cậu ấy thế nào rồi?" Cậu thanh niên khi trước hô hoán mọi người gọi xe cứu thương hỏi bác sĩ.

Bác sĩ nhìn vào phòng bệnh lắc đầu  :" Chắc không qua khỏi".

Cậu thanh niên nhìn có vẻ ôn hòa túm lấy cổ áo bác sĩ, quát.

"Phải cứu bằng được cậu ta. Cậu ta mà chết thì ông không xong với tôi đâu!"

"Chúng... Chúng tôi sẽ cố hết sức" Vị bác sĩ tái mép mặt,run rẩy nói.

Ba mẹ Yeonjun ngồi cạnh cũng bất ngờ. Rõ ràng là người lạ sao cậu thanh niên này lại quan tâm tới sự sống còn của con trai họ như thế? 

"Cảm ơn cậu vì đã giúp chúng tôi nhưng... điều đó có hơi quá" Ba Yeonjun nghĩ lại những gì cậu thanh niên làm cho con mình. Ông tiếp :" Ngay khi xe cứu thương tới liền đưa con tôi tới bệnh viện tốt nhất  cả nước, sau đó còn thuê cả bác sĩ giỏi top đầu Hàn Quốc tới chữa trị, giờ còn để con tôi được chăm sóc ở phòng VIP. Tôi rất cảm ơn cậu nhưng phí để chữa trị thì chúng tôi... hiện tại chưa có"

"Thứ nhất, đây là bệnh viện nhà cháu. Thứ hai,đó là bác sĩ riêng của cháu. Thứ ba, nếu cảm thấy tiến độ sức khỏe của Choi Yeonjun không tiến bộ cháu sẽ chuyển cậu ấy sang Mĩ. Và cuối cùng, mọi chi phí đều là cháu trả"

"Nhưng cậu... làm thế chúng tôi thật ngại quá" Mẹ Yeonjun nói.

"Không sao ạ" Cậu thanh niên búng tay. từ đâu xuất hiện một vệ sĩ cung kính đưa cho cậu chiếc thẻ bằng nhựa xịn. Cậu đưa nó cho ba Yeonjun : " Đây là danh thiếp của cháu, phiền bác đưa nó cho Yeonjun khi cậu ấy tỉnh lại. Nói rằng tới địa chỉ ghi trên đó để gặp cháu. Còn giờ cháu xin phép".

Ba mẹ Yeonjun lại càng rối não hơn. Liệu cậu thanh niên đó có quan hệ gì mật thiết với con trai họ không? Chuyện tốt thế này mà cũng xảy ra cho được á?

******** 

Rất may, khoảng 2 ngày sau Yeonjun đã tỉnh lại. Bên cạnh lời hỏi thăm của ba thì còn vô vàn câu chửi mắng của mẹ. Đại loại là về lí do tại sao hôm ấy anh lại ra bến xe thay vì đến trường. Nhưng Choi Yeonjun căn bản không thể nhớ lí do vì sao lại xảy ra việc đó.

"Sao con không nói thế hả cái thằng này?" Mẹ giơ tay muốn dọa anh.

"Thôi thôi cái bà này. Lí do là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất là Yeonjun đã tỉnh rồi. Ở đây chăm sóc thêm 3 ngày nữa là được xuất viện" Ba đỡ cánh tay muốn đánh Yeonjun của mẹ.

Vị bác sĩ đứng cạnh thở phào. May là Choi Yeonjun đã tỉnh, nếu không ông cũng không ngóc nổi đầu trong ngành Y.

"Về cơ bản thì mọi thứ đều ổn nhưng do mới 17t, chưa được coi là người trưởng thành nên sẽ có vài mảnh kí ức mất" Ông bác sĩ nói mà không ai thèm quan tâm.

Ba đưa tấm danh thiếp cho Yeonjun,nói y chang lời cậu thanh niên kia nói với ông. Anh thắc mắc cầm tấm danh thiếp, nhìn vào dòng chữ mềm mại mạ vàng.

"Kai Kamal Huening? Con đâu có nhớ là từng quen người này"

.

.

.

.

.

Thấy hay thì vote chứ đừng lướt qua nhé các tình iu

[Yeonbin - Hoàn] Nợ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ