#23

123 22 2
                                    

Đã 3 ngày Taehyun không tới bệnh viện, gã ngày đêm quanh quẩn bên Beomgyu như luôn lo sợ nó sẽ bỏ trốn.

"Em sẽ không rời bỏ anh..." Nó mê muội đặt lên môi Taehyun một nụ hôn chan chứa tình yêu bỏng cháy của mình.

Choi Beomgyu thân thể đâu đâu cũng là vết thương, những vết rạch mới chồng lên những vết cắt cũ. Mùi máu tanh dần nhuốm hết căn phòng. Tình yêu là gì mà khiến con người ta mu muội? Tình yêu có mãnh lực gì mà khiến một người tình nguyện bị nhốt giam?

"Lấp lánh..." Ánh mắt Taehyun nhìn nó lóe vài tia sáng.

Dường như ý định thiêu cháy búp bê thế Choi Beomgyu đã dần dịu đi. Gã đột nhiên trở nên tức giận, tay bóp chặt miệng người kia. Đôi mày gã nhíu lại và ánh mắt đục ngầu.

"LẤP LÁNH! LẤP LÁNH CỦA TÔI ĐÂU?!" Taehyun kích động ghì khuỷu tay mình chèn cổ Choi Beomgyu xuống giường.

"T-Taehyun à, e-em kh-không t-thở được"

Nhưng Kang Taehyun không dừng lại, Beomgyu chỉ có thể dành chút sức lực cuối cùng còn đọng lại trong mình đẩy người kia ra. Gã điên cuồng phát tiết lên thân ảnh nhỏ của nó. Nó đau, đau chứ nhưng vẫn luôn yêu gã. Trái tim nó đối với gã ngoài tình yêu thì chẳng còn gì cả.

Kết cục của kẻ si tình lúc nào cũng thảm thương khiến lòng ta quặn thắt.

.

Huening Kai tâm tình như đang ngồi trên đống lửa. Tròn 1 tuần Choi Beomgyu biến mất không tăm hơi, không một dấu vết. Trình báo lên cảnh sát, chúng cũng làm ngơ. Cậu cho người theo dõi Taehyun đã lâu nhưng chưa từng thấy những người đó trở về, hay chỉ đơn giản là liên hệ lại với cậu. Trong lòng Kai không phải chưa từng nghi ngờ Taehyun... Cậu đăm chiêu nhìn người đàn ông như cái xác khô nằm dài ra trước mặt, cố gắng tìm một điểm để đặt ánh nhìn.

"Ngừng nhìn tao đi!" Yeonjun liếc sang phía Kai.

Anh thành bộ dạng thê thảm tới mức này rồi, ánh nhìn chăm chăm của Huening Kai đối với anh lại hệt như chế giễu.

"Mày không thấy lo cho Choi Beomgyu?" Kai nhíu mày.

Yeonjun thở dài, dáng vẻ đầy mệt nhọc.

"Không phải chưa từng lo..."

Rồi anh xoa hai bên thái dương mình, đôi mày khẽ cau lại một chút... dần rồi mặt anh nhăn nhó hứng chịu cơn đau.

Huening Kai tất nhiên nhận ra. Bởi vì Choi Yeonjun dạo đây luôn phải chịu những cơn đau điên loạn bất chợt nên thần trí đâu mà để tâm tới Choi Beomgyu. Cậu nhìn anh bơ phờ sau cơn đau đầu vội thì chậc miệng.

"Mày đúng là đáng thương, cần tao gợi nhắc mày về miền kí ức không?"

"Đừng nói mấy lời đó nữa, tao nhớ là tao đâu có quên gì trong quá khứ, vậy mà những mảnh vụn ấy cứ... hành hạ tao như vậy"

Vì Choi Yeonjun cứ cố chấp bản thân chứ từng quên thứ gì nên mọi thứ sắp xảy đến với anh tiếp đây mới thật đau khổ. Anh bị người con trai không rõ dung mạo giày vò từng giờ, từng phút, tần suất ngày càng dày đặc. Có những lúc Yeonjun tưởng như đầu mình sắp nổ tung nên tròn 4 ngày anh không tới chỗ đòi nợ rồi.

[Yeonbin - Hoàn] Nợ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ