#16 Tự vẫn?

141 29 22
                                    

Bữa cơm hôm nay của gia đình Soobin có chút ảm đạm. Chẳng phải vô cớ mà như thế, chỉ là trước đó mẹ cậu đã đề cấp tới chuyện kết hôn.

"Con yên tâm, lần này mẹ đã xem xét kĩ rồi, tuyệt đối không gây họa như Soo Ah"

(Soo Ah là tên vợ cũ Soobin, người đàn bà để lại khoản nợ cho cậu gánh rồi ly hôn, trốn mất hút)

"Mẹ sẽ gắng sắp xếp cho hai đứa gặp nhau, còn số nợ kia con trả cũng sắp hết rồi nhỉ? Trả xong thì cưới nhé?"

Soobin không phản kháng, cũng chẳng có lời bình nào về việc mẹ tự ý lựa đối tượng xem mắt khi chưa hỏi ý kiến cậu. Bà chưa từng hỏi cậu có muốn hay không. Cậu thích tiếng anh nhưng mẹ bắt cậu học chuyên toán. Cậu thích làm giáo viên nhưng mẹ định hướng cậu làm bác sĩ. Cậu không muốn kết hôn với người phụ nữ tên Soo Ah nhưng mẹ đã khiến điều đó xảy ra. Từ ngày ba đi theo người khác, mẹ đã không muốn Soobin làm những gì giống với ông,  mẹ ghét mọi thứ cậu thừa hưởng từ ông. Trước giờ cậu được nuôi như một con búp bê sứ khiến chính cậu đã yếu mềm đi phần nào.

Cũng chẳng sai gì khi Choi Yeonjun nói cậu đụng là vỡ.

"Soobin, có nghe mẹ nói không?"

"À dạ... có, con có nghe mà mẹ"

"Vậy mẹ sắp lịch cho con gặp con bé đấy nhé?"

"V... Vâng"

Hình như bà Choi chẳng nhận ra nét buồn cam chịu đã thoáng hiện lên trên gương mặt Soobin. Buổi tối hôm ấy, bầu trời đầy sao nhưng cậu nhìn mãi vẫn chẳng thể tìm nổi 1 chút hi vọng, 1 sự giải thoát. Cậu đến bên hồ nước sâu, mặt nước tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu sống trên đời này thật vô nghĩa. Từ nhỏ tới lớn đều sống dưới sự sắp xếp của người mẹ độc đoán, cho tới khi gặp Yeonjun, người từng là tất cả với cậu. Nhưng bây giờ anh cũng chẳng nhớ nổi cậu là ai. Soobin nhìn chiếc lá rời cành, thuận theo chiều gió mà rơi xuống mặt nước.

"Liệu sống trên ước mơ của người khác thế này có thật sự là sống không?" Soobin rơi lệ. Tại  sao cậu không thể thoát khỏi sự ràng buộc, sự sắp đặt vô hình này? Đã bao lần cậu băn khoăn tự hỏi : Cái này là sống ư?

Và bây giờ, tất cả những gì diễn ra đã giúp Soobin trả lời câu hỏi đó. Cậu tiến gần tới mép hồ, muốn hòa mình xuống để giải thoát cho bản thân.

.

Lúc này ở trong nhà, điện thoại Soobin rung lên liên tục.

[20 cuộc gọi nhỡ từ Yawnzz]                                                                                    

______________

Soobin - Yeonjun

19:57

Yawnzz

Mai cậu về lại Seoul đúng khôngggg

À mà cậu ăn cơm chưa?

Yawnzz

Cậu có ăn cơm với rau không?

[Yeonbin - Hoàn] Nợ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ