Phòng làm việc của Choi Soobin:
"Lần này anh không bị đau đầu khi tiếp xúc với tôi nữa nhỉ?" Soobin vừa bắt mạch của bệnh nhân vừa nói chuyện với Choi Yeonjun nằm trên giường.
"Do tiếp xúc với cậu nhiều quá chăng? Ngày nào cũng nhìn bản mặt rầu rĩ của cậu nên những mảnh kí ức hiện về rồi chợt mất của tôi chẳng còn sức sát thương nữa. Những tôi vẫn đang tìm kiếm" Yeonjun liếc nhìn ra cửa sổ. Ở ngoài kia có ánh nắng vàng, tiếng chim hót, có cành lá xanh, có đoàn người nhộn nhịp,... nhưng chẳng thứ gì níu ánh nhìn của anh được lâu. Một sự chơi vơi, sáo rỗng nảy sinh mãnh liệt trong lòng Choi Yeonjun.
Soobin ghi vào sổ bệnh nhân, mỉm cười tiễn họ ra cửa rồi quay ghế lại, hỏi Yeonjun với gương mặt tò mò.
"Anh tìm kiếm ư? Tìm gì vậy? Quan trọng à?"
Một loạt câu hỏi tới tấp khiến Choi Yeonjun nhất thời hoang mang mà không biết phải trả lời làm sao mới phải. Nhưng khi chạm mắt Soobin, hình như anh đã có đáp án.
"Tôi chẳng biết đó là gì, nhưng tôi biết đó là điều khiến tôi tới Seoul, là thứ quan trọng với trái tim tôi" Dứt lời, hàng loạt những kí ức vụn vỡ ùa về như một thước phim tua nhanh chảy trôi trong đầu Yeonjun. Anh chẳng thể thấy rõ dung mạo người trong hồi ức lác đác đó nhưng nó cũng chẳng thể khiến anh hứng chịu cơn đau tê liệt tế bào thần kinh như khi trước.
"Anh sao vậy? Nhìn anh có vẻ trầm tư đó Choi Yeonjun" _ Soobin.
Trong đầu anh đột nhiên hiện về Choi Soobin vào đêm sa ngã nhưng cũng thật tuyệt diệu ấy...
Yeonjun đặt tay lên má Soobin, khoảng cách giữa hai đôi môi ngày càng được rút ngắn.
Liệu có thể không?
Choi Soobin có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi như đánh trống múa lân. Cậu cũng cảm nhận dược từng tế bào thần kinh trong mình đang trở nên nhộn nhạo.
"Cho tôi hôn cậu nhé?" Câu hỏi với thanh âm dịu dàng bật ra từ miệng Yeonjun khiến Choi Soobin càng rối bời hơn. Cậu chẳng biết xử sự ra làm sao, kiểm soát nhịp tim mình thế nào.
Thấy vẻ lúng túng của Soobin, Yeonjun cũng chẳng chờ nữa.
"Mạo phạm rồi" Nói đoạn thẳng tới môi người kia mà trao nụ hôn. Một nụ hôn khó tả trong tình huống không thể tả.
Dù ngoài cửa là tiếng gọi của y tá ngày càng gắt gao nhưng chẳng sao, vì trong miệng Soobin là chiếc lưỡi mềm mại đang nhẹ nhàng cho cậu những đê mê, những cảm xúc dâng trào. Cậu tưởng như đầu lưỡi Yeonjun đã chạm tới những tế bào rung cảm ở trái tim mình... để khiến Choi Soobin rung động lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeonbin - Hoàn] Nợ tình
FanfictionTruyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. "Choi Yeonjun như vậy có phải là đã nợ Choi Soobin một tấm chân tình không?" • Yeonbin • Taegyu • Kai • don't reup start : 29/6/2023 end : 28/9/ 2023