#9🔞

386 31 1
                                    

Đúng hẹn, Yeonjun đã đứng trước cửa nhà Soobin từ 6h45p. Giờ này chắc Soobin phải về rồi chứ nhỉ? Anh tựa lưng vào tường chờ đợi, hơn 20p sau mới thấy cậu về. Bước xuống khói ô tô, cả người Choi Soobin tơi tả bầm dậy, có thể đoán được cậu lại bị đánh rồi. Chuyện là đưa Ye Sol đi học thêm xong, đột nhiên từ đâu lòi ra 4 tên đàn ông đánh cậu thừa sống thiếu chết.

"Rời tôi là chút là bị ức hiếp đây mà" Yeonjun phủi bụi trên gương mặt Soobin, ân cần lấy khăn tay trong túi lau mặt cho cậu.

Cả hai đi vào nhà, Yeonjun lấy hộp y tế sơ cứu cho Soobin.

"Ơ, sao anh biết hộp y tế ở đâu?"

"Là Ye Sol nói, con bé bắt tôi phải nhớ tất cả trình tự trong ngôi nhà,còn bảo tôi phải thay con bé chăm sóc cậu nữa" Ngừng một quãng, Yeonjun tiếp : "Có điều Ye Sol cũng nói điều kì lạ y như cậu. Con bé cứ hỏi mấy câu như "Chú không nhớ gì về ba con sao" đại loại vậy"

Không lẽ Ye Sol đã...

Sau khi định thần lại, Soobin mới tự an ủi mình rằng con bé mới 4 tuổi thì đã hiểu cái gì cơ chứ.

"Mà anh cũng không cần lo thế đâu, tôi là bác sĩ, để tôi tự làm"

Dù điều Yeonjun thể hiện đã rõ mồn một nhưng anh vẫn dối lòng.

"Ai thèm lo? Chỉ là tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ giao cho thôi"

Anh ấy vẫn đáng ghét như vậy, chẳng bao giờ nói thật lòng mình ra cho người khác biết.

"Vậy sao?" Cậu chống cằm nhìn Yeonjun ngồi cạnh. Nhìn tới mức mặt anh đỏ bừng, phát ngại. Nhưng nhìn thôi chưa đủ, Soobin đưa tay sờ lên gương mặt điển trai của Yeonjun.

"Ông chủ anh đúng là đa nhân cách. Đã cho anh nhiệm vụ bảo vệ tôi lại còn sai người dọa giết tôi, thúc giục tôi trả nợ. Anh nói xem, có phải quá buồn cười không?"

"Nhưng... Nhưng mà sao cậu biết đó là người ông chủ tôi phái tới"

Ngay khi Yeonjun tưởng đã chặn được họng Soobin thì...

"Ở quận này, thậm chí cả thành phố này có mỗi cơ sở đòi nợ thuê của ông chủ các anh có chống lưng lớn nên mới chưa bị lật tung thôi"

"Được rồi, tôi thua. Lí luận với cậu đúng là không thể thắng được" Yeonjun rụt người lại, giơ hai tay lên đầu cho gióng người tình nguyện thua cuộc.

Soobin kéo ghế anh lại sát mình, nói vưới giọng bí hiểm : "Nhưng nếu là trên giường thì anh sẽ thắng đấy"

Yeonjun hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Soobin,chẳng khách sáo mà lôi cậu vào nụ hôn điên cuồng. Mà Choi Soobin cũng rất phối hợp, vì cống hiến thân mình khiến Choi Yeonjun nhớ lại những hồi ức đã mất nên cậu cam tâm tình nguyện. Hai chiếc lưỡi âu yếm nhau từ trong ra ngoài, tiếng nước bọt vang lên đầy mãnh liệt khiến ai nghe xong cũng ngại. Nhưng hai con người đó... họ căn bản là không quan tâm. Như lúc trước,lần này Yeonjun cũng bế Soobin lên, nhưng từ lúc đó cho tới khi lên đến phòng, chẳng ai phải nói với nhau câu nào, vì những thông tin đêm đó trao đổi họ đều nhớ.

Vừa vào tới phòng ngủ, Yeonjun liền tắt điện, khóa trái cửa. Anh đặt Soobin xuống giường, thì thầm vào tai cậu vài lời khiến cậu phát ngượng.

[Yeonbin - Hoàn] Nợ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ