#22 Những con người đồng cảnh ngộ

119 22 5
                                    

Một ngày cuối tuần không có gì đặc biệt, những cơn đau bất chợt tới rồi vội vã đi đã quay trở lại và giày vò Yeonjun mấy hôm nay. Lần trước Ye Sol nói sẽ giúp anh nhưng 1 tuần rồi con bé vẫn bặt vô âm tín. Xem ra anh chẳng trông đợi được gì. Anh nắm dài trên giường, chẳng buồn ngồi dậy đón một ngày mới. Anh ước thời gian ngừng lại, hoặc chỉ đơn giản chậm đi... để cái ngày Soobin cưới không nhanh tới thế.

"Sao thế này? Mình phải... chúc phúc cho cậu ấy..." Yeonjun nghẹn ngào. chỉ cần nghĩ về sau này, cái ngày Soobin có người mới, nước mắt anh lại trào ra không thôi.

Đau buồn tới vậy sao không chịu thổ lộ lòng mình để không phải hối tiếc? "Vì hèn" Lần nào Choi Yeonjun cũng tự nhạo báng rằng mình hèn nên mới ra cớ sự như này.

"Chưa dậy nữa à?" Huening Kai đã tựa cửa trông anh từ bao giờ.

"Sao mày vào được đây? Tao có khóa cửa mà" _Yeonjun

"Tao có chìa khóa dự phòng" Rồi cậu lắc lắc chùm chìa khóa.

Cậu ngồi xuống cạnh Yeonjun, lấy ra tấm thiệp đỏ phi vào mặt anh.

"Cái gì đây?" _Yeonjun

"Thiệp cưới của Soobin và... "vợ tương lai" _Kai

Yeonjun nghe vậy chẳng buồn cầm lên, cứ đờ đẫn để tấm thiệp tựa cằm mình. Huening cũng đau như Yeonjun, nhưng cậu không thất thần như anh. Vì trước giờ cậu chưa từng nhận được tình cảm của Soobin, trái tim cũng dần thích nghi với việc này. Vả lại cứ như cái xác vật vờ thế kia thì mất hình tượng "đại gia đẹp trai" lắm.

"Hình như tao sắp giống mày rồi Huening"

"Giống chỗ nào? Giống cái gì? Chúng sinh bình đẳng, tao thượng đẳng, sao mà giống được?"

"Không phải, mà là tình đơn phương" Yeonjun nói rồi cuộn người vào trong chăn. Phải chăng anh muốn hơi ấm này cứu rỗi trái tim đang rên xiết của mình?

"Mày ngu thật! Tao thích Choi Soobin, nhưng cậu ấy không thích tao... còn mày thì ngược lại..." Huening Kai cũng có phần phiền muộn. Cậu không biết nên khuyên người kia thế nào vì chính cậu cũng đang lạc lối.

Trầm ngâm một lúc, Huening Kai nhìn bọc chăn cuộn tròn kia.

"Mày... có thích Choi Soobin không?"

"Sao lại hỏi vậy?" Yeonjun chui đầu khỏi chăn.

"Không có gì" Kai khoát tay.

"Hình như mày từng hỏi tao câu này rồi" _Yeonjun

"Chắc vậy..." Huening nói nửa vời.

Choi Yeonjun nhúc nhích dựa lưng vào tường.

"Lần đó tao không rõ... nhưng lần này, tao chắc chắn tao thích Choi Soobin... thật lòng đấy"

"Mày thích cậu ấy mà lại ngồi đây thế này... hahaha, xem ra mày còn vô dụng hơn tao nữa" Huening Kai cười nhạt rồi bỏ đi.

Choi Yeonjun vẫn dựa lưng vào thành giường, anh không biết nên làm gì lúc này. Huening nói anh phải làm thế nào mới được? Điện thoại anh đổ vài hồi chuông, gấp tới mức này Yeonjun cũng rõ người đầu dây là ai. Anh vuốt màn hình, áp lên tai.

[Yeonjun : Mẹ à?]

[Mẹ : Sao hả? Mày lên đó không tính mang con dâu về cho mẹ à?]

Anh đoán lại chuyên mục cũ : bài ca lấy vợ.

Tình cảnh bi thương gì đây? Hai con người yêu nhau nhưng bị cuộc đời chia tách à?
Đau đớn hơn một viên đạn ghim vào thái dương, trái tim bị bào mòn khiến kẻ hứng chịu đớn đau, quằn quại trong từng nhịp tim, hơi thở...

.

.

.

.

Thấy hay thì vote tiếp thêm lửa động lực chứ đừng lướt qua nhé các tình iu

[Yeonbin - Hoàn] Nợ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ