#26 End

268 34 6
                                    

"Đi đi" Taehyun gỡ dây trói cho Beomgyu.

Nó kinh hãi trước những gì vừa xảy ra nên còn bất động. Cả cơ thể chi chít những vết thương, quần áo lấm lem bùn đất. Taehyun thấy nó không nghe lời liền đá một cú mạnh vào má trái.

"Tôi nói em biến đi, cút khỏi tầm mắt tôi! Trước khi tôi giết em thì mau chạy đi báo cảnh sát tới bắt tôi. NHANH LÊN!!!"

"Không Taehyun, em sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ không giết em. Anh muốn dùng clip hành hạ em để trả thù ba anh thôi đúng không?" Choi Beomgyu giương cặp mắt long lanh nhìn gã. 

Giá như Kang Taehyun đủ bình tĩnh để nhìn Choi Beomgyu lúc này. Trong mắt nó có ngõ ngách nào mà không chan chứa tình yêu? Con ngươi nó nở rộng bao trọn hình ảnh điên loạn của gã hiện tại. Nó yêu gã, yêu tới mù quáng. Vậy gã đã bao giờ yêu nó chưa?

"Taehyun, xin anh, mang em theo được không? Em sẽ cho qua hết, anh cũng bỏ mối thù ấy đi. Chúng ta... Chúng ta sẽ tới một nơi xa rồi sống hạnh phúc... được chứ?" Choi Beomgyu khổ sở níu lấy cánh tay Taehyun, giọng nó có âm nào mà không tha thiết?

Kang Taehyun suy cho cùng cũng là con người. Tim gan gã có sắt đá tới đâu chạm vào yêu thương cũng phải mềm mại. Gã yêu thích Choi Beomgyu, yêu thích nó còn hơn cả lấp lánh. Nhưng gã biết bản thân chẳng thể cho Beomgyu hạnh phúc, vậy nên đành nhẫn tâm đạp mạnh vào bụng nó.

"Em không tự mình tới đồn cảnh sát, được, vậy tôi gọi họ tới"

Mặc Choi Beomgyu suy sụp dưới nền đất lạnh, Kang Taehyun vẫn bước đi không chần chừ. Thâm tâm gã cũng chẳng muốn thế đâu...

"Kang Taehyun đừng đi! EM YÊU ANH... rất rất yêu anh"

Nước mắt Choi Beomgyu rơi lã chã. Nó có giây phút nào mà không yêu gã? Nó có giây phút nào mà không nguyện cống mình thỏa mãn gã? Nó làm tất cả, bất chấp tất cả. Bao dung cho nhân cách thối nát của gã. Nhất quyết một lòng một dạ với gã. Như vậy đã đủ chưa?

Kang Taehyun trong lòng có chút rung rinh nhưng vẫn cất bước. Nước lệ đong đầy mắt đành nuốt ngược vào trong.

"Tôi căn bản không thể cho em một cuộc sống sung túc đủ đầy"

"Em không cần, chỉ cần anh thôi, chúng ta có thể cùng nhau nhìn mãi một bầu trời tới lúc chết... được không?"

Đến nơi có thể bắt sóng điện thoại, Taehyun nhìn vào màn hình sáng lóa với 3 con số "113", lòng đột nhiên do dự. Gã muốn được bên Choi Beomgyu, nhưng gã là người xấu mà...

"Chúng ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời, tôi nói vậy xin em đừng khóc"

au : câu đó của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nha

.

Choi Soobin ngồi trước cửa nhà Yeonjun đã 15p. Mưa vẫn tuôn chưa có dấu hiệu ngưng lại. Cậu đưa mắt nhìn những hạt mưa vô tư lự rơi lộp bộp, lòng lại bắt đầu dao động, lại gom bao thắc mắc, nghĩ suy bấy lâu.

Huening Kai đang xoắn xuýt trong nhà vì Choi Beomgyu vừa được cảnh sát đưa về. Nó có gầy đi nhưng không đáng kể. Trừ việc có khá nhiều vết thương chằng chịt trên cơ thể ra, gương mặt nó ít nhất vẫn nguyên vẹn. Kai nâng cằm nó lên.

[Yeonbin - Hoàn] Nợ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ