#17

120 24 8
                                    

"Với số phận của mình... sống hay chết đều không quan trọng" Giờ đây Soobin đã có đủ can đảm để chịu đựng việc tủi xót khi phải tự kết liễu mạng sống của chính mình. 

Cậu thất thần tiến gần tới hồ nước phẳng lặng. Nó rộng lớn tới vậy chắc sẽ cuỗm trọn lấy cả tâm trí lẫn thân thể Soobin đem giấu đi, vĩnh viễn và mãi mãi không trở lại.

"Ba Soobin" Tiếng gọi ngây thơ của Ye Sol đã kéo Soobin lại. Tới giờ cậu mới sực nhớ ra lí do mình bám trụ lấy cuộc đời này bao năm qua. Phải rồi, cậu còn Ye Sol, còn hi vọng sống duy nhất của cậu.

"Ba làm gì vậy ạ? Vào nhà ngủ với con đi"

Soobin lấy lại nụ cười, cậu bế Ye Sol lên mang vào nhà, cũng không quên nói mấy lời khó hiểu.

"Tất nhiên rồi, sẽ có 1 ngày ba biến mất khỏi trần thế. Rồi ba sẽ trở thành vì sao sáng trên bầu trời cao. Đó là sự giải thoát cho ba, và khi thấy ngôi sao đó, nó sẽ là hi vọng của người khác, nhưng không phải bây giờ. Vì ba còn Ye Sol níu ba lại mà"

Lạc quan chút vậy thôi chứ trong lòng Soobin vẫn nặng trĩu. Ye Sol nằm cạnh thấy vẻ não nề ấy, hỏi.

"Ba không muốn đúng không ạ?"

"Muốn cái gì cơ?"

"Kết hôn, ba không muốn đúng không?"

"Con ăn nói linh tinh rồi, ba cũng muốn cho con một người mẹ mà. Vả lại nếu từ chối thì bà sẽ buồn lắm"

"Vậy ba đã từng nghĩ cho ba chưa?"

Một câu hỏi của đứa trẻ 4 tuổi khiến Choi Soobin câm nín.

"Nếu ba không muốn thì từ chối đi ạ, chỉ cần ba thấy hạnh phúc, những thứ còn lại đều ổn cả"

"Ngủ đi nào Ye Sol, chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu"

"Ba không cần nghĩ cho ai hết, phải nghĩ cho chính ba nhé? Ba có thể hạnh phúc cùng chú Yeonjun. Nếu bà biết ba hạnh phúc với diều ba chọn, bà sẽ không cấm cản đâu"

"Đừng nói nữa, ngủ đi nào"

Nghe được những lời từ con gái, Soobin có vui hơn phần nào. Trừ Choi Yeonjun ra thì Ye Sol là người thứ hai quan tâm tới việc cậu có muốn hay không. Đến ngay cả bản thân Choi Soobin cũng chẳng thể hiểu nổi mình, rằng liệu cậu có muốn kết hôn không? Cậu chưa từng phản kháng bất cứ điều gì, phải chăng điều đó đã khiến trái tim cậu chai sạn? Không, cậu biết nó còn một chút máu ấm để nhung nhớ Yeonjun, để yêu thương Ye Sol.

Soobin cầm chiếc điện thoại của mình lên. Thấy những tin nhắn của Yeonjun lập tức khiến cậu bật cười khúc khích. Quả nhiên ngay cả khi Choi Yeonjun của hiện tại chẳng nhớ cậu là ai nhưng vẫn khiến cậu cười.

Liệu anh có phải thiên thần hộ mệnh của tôi không?

___________

Yeonjun - Soobin

Soob00

Anh ngủ rồi à?

Yawnzz

Đúng ra là ngủ rồi

Nhưng thấy cậu nhắn nên phải tỉnh ngay

[Yeonbin - Hoàn] Nợ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ