#4

178 31 21
                                    

Tới giờ hẹn, Soobin mau mải tới quán cafe Force chờ người mình đã đem lòng thương,trao lòng nhớ suốt 12 năm. Thấy Huening tới, mắt Soobin sáng rực nhìn phía sau cậu như chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Nhưng điều đó đã không xảy ra...

"Soobin, tôi mang Choi Yeonjun tới cho cậu"

Một người đàn ông gầy gò với gương mặt nhợt nhạt ngồi đối diện Soobin. 

"Đây... đây không phải..."

"Đây là Choi Yeonjun tôi quen" Kai kiên định.

Thấy Huening không có vẻ gì đáng ngờ, Soobin chắc mẩm mình đã có chút nhầm lẫn.

Xin lỗi vì khiến cậu thất vọng...

                                                           ... Nhưng tôi chẳng thể để cậu và Yeonjun yêu nhau lần nữa

"Ừm... chắc tôi nhầm, tôi... về đây" Soobin đứng dậy muốn rời đi.

Huening liếc "Choi Yeonjun" ngồi cạnh ý muốn tên đó xong việc rồi. Người kia lập tức sợ hãi chạy đi.

Huening đã giữ cổ tay Soobin lại.

"Đã gặp nhau rồi... chúng ta cũng nên đi ăn cùng nhau... phải không?"

Vẫn như ngày này 12 năm trước, Huening nhìn Soobin với đôi mắt long lanh lóe sáng, chờ đợi một cái gật đầu. Nhưng ngày này 12 năm trước tiếng gọi của Yeonjun đã phá hỏng tất cả, và 12 năm sau cũng như vậy.

"Ê Huening!!!" Yeonjun hớn hở chạy lại chỗ 2 người họ. Beomgyu cản không nổi đành bẽn lẽn nấp phía sau tránh ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó của Huening Kai.

Soobin thấy Yeonjun chạy tới, lập tức nhận ra Huening đã lừa mình. Cậu vừa giận dữ lại vừa thất vọng từ chối lời đề nghị của người kia. Cậu ngấn lệ nhìn Yeonjun, tay muốn chạm vào anh nhưng bị anh né tránh.

"Làm gì vậy?" Yeonjun nói với vẻ chán ghét người kia.

Sao mình lại thấy đau như vậy? Rõ ràng biết trước Choi Yeonjun đã chẳng nhớ mình là ai nữa... tại sao vẫn cố chấp? Mình đúng là một thằng ngu!  

Huening chẳng thể nhìn được mà kéo tay Beomgyu và Yeonjun rời đi. Tất nhiên trong lòng cậu chẳng thoải mái gì.

Hình như chẳng ai để ý rằng khoảnh khắc bị lôi đi, Yeonjun đã quay lại nhìn Soobin với mọt vẻ tiếc nuối...

.

"Người hồi nãy là sao vậy Huening?" _ Yeonjun

Beomgyu thấy đôi mắt căm phẫn của Huening qua gương thì nhéo tay Yeonjun ý muốn anh ngừng hỏi.

Thấy người kia không trả lời, Yeonjun đạp vài cái vào ghế tài xế.

"Ê, mày đang bất lịch sự đó nha"

Huening tấp xe vào lề đường, gương mặt phẫn nộ chán ghét quay xuống nói với Yeonjun.

"Nếu mày còn hỏi về người lúc nãy thêm nữa thì tao sẽ gây ra tai nạn luôn đấy"

"Ờ" Anh đáp lại Huening với cái giọng cao. Sợ gì chứ? Choi Yeonjun chính là kẻ liều nhất Đại Hàn mà.

Điều Yeonjun không ngờ tới là Huening Kai thực sự làm như vậy.  Cậu tự đâm chiếc xe của mình với vận tốc 150km\h vào căn nhà hoang chuẩn bị phá bỏ. Đầu xe nát bung bét, tất nhiên người trong xe cũng bị thương đôi chút nhưng chỉ ở ngoài da. Huening bị nặng nhất vẫn còn sức gọi 115 rồi thư thái tựa đầu vào ghế chờ xe cứu thương đến.

[Yeonbin - Hoàn] Nợ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ